Thơ Trần Vạn Giã

31.03.2022

Thơ Trần Vạn Giã

Nhà thơ Trần Vạn Giã sinh năm 1945 tại huyện Vạn Ninh (Vạn Giã), tỉnh Khánh Hòa. Nguyên quán huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hiện đang sinh sống tại Nha Trang, Khánh Hòa. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Trần Vạn Giã đã xuất bản gần 20 tập thơ, trong đó có các tập đáng chú ý như: Tình yêu đẹp như bài thơ (NXB Hội Nhà văn, 1996); Trầm tư với lá (NXB Hội Nhà văn, 2006); Lục bát Trần Vạn Giã (NXB Trẻ, 2007); Lục bát nhà quê (NXB Văn nghệ, 2008); Đi trong rừng biểu ngữ (NXB Văn nghệ, 2009); Mạch nguồn thơ vẫn chảy trong lòng xứ sở (NXB Hội Nhà văn, 2013); Gió cuối ngày tháng chạp (NXB Hội Nhà văn, 2016); Hồn chữ (NXB Hội Nhà văn, 2017); Trần Vạn Giã thơ (NXB Hội Nhà văn, 2018); Hàn Mạc Tử và bóng đêm ở Qui Hòa (NXB Hội Nhà văn, 2020); Sự tái tạo của đất nâu sau thời ôn dịch (NXB Hội Nhà văn, 2022)

Giải thưởng đã đạt được: Giải nhất thơ Khánh Hòa năm 1976 với bài Nhà Mẹ bên kia sông Đồng Bò; Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa 5 năm (1915-2020) cho tập Trần Vạn Giã thơ; Giải 3 cuộc thi Sống và Hy Vọng của tạp chí Văn Nghệ Thái Nguyên năm 2022 với chùm thơ Sự tái tạo của đất nâu sau thời ôn dịch, Ngược đường bình an, Ký tự ở Hòn Chồng.

 

Khép lại

Ta còn lại gì

Chút mùi khói ám

 

Thương ngọn cỏ vườn sau

Ta nhìn và hoang tưởng

Có bóng tình nhân dọi lại để làm gì

 

Còn xới chi vết ngọt dậy thì

Lá thư tình câm đã cháy

Còn lắp ghép mà chi

Tiếng cánh cửa khô não nuột

 

Khép lại

Khép lại

Khép lại

Những bậc thang thời gian

Vùi trong chiều linh địa

 

Còn ta với con mèo ngoan

Ngủ trên cánh tay mềm.

 

Lời mẹ

Thưa rằng từ thuở xa xưa

Trải qua sớm nắng chiều mưa đã từng

Cái thời tiếng hú biền bưng

Cái thời nắng cháy trên lưng ra đồng

  

Trải qua bao nẻo rạch, sông

Chiếc xuồng ba lá ngược dòng nước trôi

Nụ cười ẩn hiện trên môi

Mùi bùn vẫn cứ sinh sôi thuở nào

  

Hiên nhà nắng dọi hanh hao

Mẹ tôi đã hỏi vì sao con buồn

Dù cho bão dội, mưa cuồng

Như dừa đứng thẳng lách luồn chi con

  

Ngàn sau bần, đước vẫn còn

Lời ca vọng cổ chưa mòn thời gian

Con ơi! Đời gọi mùa sang

Lớn cùng cây lúa của làng nước ta.

 

Góc khuất

Mềm như ngọn sóng

Vắt trên vai

Tình thương Chúa cho con không giới hạn

Mênh mông. Mênh mông

Và chạy dài lời tổ tiên

Rạch đường gươm biên đảo

 

Tôi gom gió sang mùa

Tôi gieo hạt giống mới trong thơ

Nuôi cây sự sống

Dưới bóng trăng non

Tôi cõng câu ca dao thiếu thời rong chơi

Và thao thức với The moon and sixpence* đang ngủ quên

Trong dấu chân con còng trên cát

Nơi đó

Tôi sinh ra

Ở góc khuất quê nhà.

 

Giữa tháng Giêng

 Sự sâu lắng đáng sợ

Từng chạm vào ngõ cụt không bình thường

Tôi đã cảm nhận sự im lặng

Đáng sợ

Như cơn bão xoáy vào khai tử bóng đêm

Và tràn vào đêm ly hôn

Vàng vọt những lá

Lá rơi trên bàn tay trầm mặc

 

Tự nguyện xé giấc mơ

Rót vào lưỡi tôi lời mật đắng

Đắng tiếng con thằn lằn

Và bên ngoài sân bóng đêm thăm thẳm không tận cùng

Xods dấu rêu xưa

Từng ngủ quên và mê muội

Khép lại bức tranh đẹp quá khứ

Những con đường sỏi vùi dập

Và đâu đây

Có tiếng động rùng mình lời ly hôn

Trong ánh mắt cay nghiệt

Giữa tháng giêng.

T.V.G

* Mặt trăng và đồng xu của W.s Maugham.