Thơ Minh Đan

31.03.2022

Thơ Minh Đan

Tác giả Minh Đan, sinh năm 1979 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện đang công tác tại Lãnh sự quán Nam Phi - Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

 Tác phẩm đã xuất bản:  Tình riêng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008); Dấu chân hầm hô (Thơ - tản văn, NXB Thanh niên, 2011); Ngày không bọt (Thơ, NXB Trẻ, 2012); Phút 89 (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2013); Phút bù giờ (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021).

Giải thưởng:  

- Giải thơ viết về ngành Cao su Việt Nam năm 2013 với tác phẩm “Người công nhân cạo mủ”.

- Giải nhất: Tác phẩm “Chuyến về nhà của Huyền”, cuộc thi viết Về nhà do Chi nhánh miền Nam NXB Hội Nhà văn phối hợp với trang Vanvn.vn tổ chức.

 

Mẹ đơn thân

Bao nhiêu yêu thương khâu kín một hình hài (?)

em rửa cơn buồn

bằng thứ mùi đàn bà phá giá

sợi tóc buộc câu yêu

lá vàng môi buông thả

nước mắt ứa nhựa thân xanh

 

Ngồi dệt giấc mơ bằng sợi tầm gai

khỏa thân cởi mùa

gọi nhau qua vách gió

ngỡ lòng mình quý nhân từ độ

trong vòng tay người thương

 

Ngờ đâu…

lá vàng rơi lòng em những cánh chán chường

mùa thu đi qua

tiếng đàn bầu xéo xắt

đếm tháng ngày méo tròn dằng dặc

 

Vui nụ cười trẻ thơ…

 

Cơn mơ phóng sinh

Những cơn mơ gói trong các hộp cạc tông

nhốt tương lai dưới gầm cầu

biết có ngày mở mắt?

 

Những cơn mơ thiếu ôxy

thoi thóp vì đói khát

ngày ngày lên cơn co giật

liệu trình nào chữa vết thương?

Những cơn mơ

bắn thẳng vào bốn bề gió lộng

 

Mê sảng gọi món ăn ngon

loay hoay tìm nguồn sống

ngột ngạt lời phân bua

 

Những cơn mơ chầu chực trước cổng chùa

ngấu nghiến lời chay tịnh

ai bảo giấc mơ có cánh

sẽ bay đi?

 

Những cơn mơ vừa đáp xuống đời

tiếp tục làm trò mặt đất

tôi mở khóa bằng viên kẹo ngọt

cởi trói hộp cạc tông

 

Những cơn mơ phóng sinh

                                  bay lên… bay lên…

 

Thức tỉnh

Thế giới không ngừng lo lắng về cô vy

loài người không ngừng chiến đấu vì cô vy

tôi không ngừng thức tỉnh chính mình

 

Trong sáng quá!

không đuổi kịp lưu manh đang chế ngự

đành ngụp lặn vào... thơ

an nhiên làm một kẻ khờ

 

Ước mình là loài chim chóc

thư thả chuyền cành, tắm nắng lượn vui

tự do hát lời tỏ tình bên cánh hoa xinh

không gợn nỗi niềm nhân thế

không lo dịch giã, cách ly

không buồn ai còn ai mất

cứ sải cánh bay bay bay

Ước mình là viên đá cuội

thanh thản ngồi tĩnh lặng ngắm trời cao

mở lòng vào cõi hư vô

nghe thông reo, suối chảy dỗ yên ánh sáng

thỏa một đời đá thức

 

Lại ước thời gian ngừng trôi

xuân không mang lộc non đếm tuổi

nếp nhăn chẳng lấy cớ sinh sôi

tóc chẳng buồn điểm thêm sợi bạc

 

Điều ước bao giờ hóa thật

khi lòng người đầy túi tham?

 

Những ngón tay chai,,,

Những ngón tay bé xíu chìa về phía tôi

những ngón tay sạn chai ước mơ

những ngón tay trơ lì cảm xúc

quên được không?

 

Nụ cười lấp lánh đèn khuya

 

Em không còn ai ở thế giới nhân chia

nơi người ta cộng trừ giỏi hơn một nhà toán học

nơi người ta văn vẻ điểm tô cho điều không thật

những mảnh dằm ngày ngày phác họa chân dung

 

Tuổi thơ hồn nhiên khoan nhặt điệp trùng

nào gió, nào mưa, nào cơn đói khát

nào rác, ô nhiễm…

những nỗi đau chồng chất

 

Nhặt hết nhọc nhằn…

M.Đ