Thơ Nguyễn Linh Khiếu
Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu sinh năm 1959 tại Thái Bình, hiện sống ở Hà Nội. Là Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản: Chùm mơ tiên cảm (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 1991); Mùa thiêng (Thơ, NXB Văn học, 1995); Hoa linh (Thơ và trường ca, NXB Hội Nhà văn , 2000); Beijing - Lá phong vàng (Tùy văn, NXB Hội nhà văn, 2018); Sa hồng (Thơ và trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2018); Phồn Sinh (Trường ca, NXB Hội Nhà văn 2018); Dòng Thiêng (Thơ và trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2019); Hoa Linh Thảo (Trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2021).
Giải thưởng đã đạt được: Giải C thơ báo Văn nghệ năm 1995 với 2 bài: Hoa linh thảo, Hồng hạc. Giải A tạp chí Văn nghệ quân đội với 3 bài: Hoa mộc miên biên giới, Mưa rơi dọc Cam Ranh, Những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở Sơn Mỹ.
Lá phong non
buổi sáng tinh sương
lá phong non xòa vào cửa kính
vô vàn bàn tay bé xíu rối rít vẫy chào
những ngón tay non mềm
căng tròn diệp lục
da diết khởi sinh
thì thào báo tin
mặt trời đã mọc trên xứ sở mặt trời mọc
ánh ngày chạng vạng
lá phong non xòa vào cửa kính
những đôi mắt trong veo díu lại bắt đầu buồn ngủ
vẫn cố thì thào về một vầng trăng vàng
mọc lên từ biển
vầng trăng thiên hoàng thấp lùn
một nỗi buồn thương vằng vặc giữa trời
đêm xa nhà thao thức
ngắm nhìn vòm lá non an lành bên khung cửa
dịu dàng hơi thở khởi sinh
những ngón tay bé xíu
ngoan ngoãn ngủ ngon
gió Tokyo khe khẽ mơn man vòm lá
những rừng phong Kyoto chênh vênh vách núi
cúi đầu trước những rừng phong
sự vô duyên của mình vời vợi
con đường dốc lên chùa Kiyomizu
uống nguồn trong suốt
thấm nhuần nghĩa lý thanh sạch
những tà kimono run lên ngàn cánh hạc
những nàng geisha
vu vơ lời ca phận người buồn thảm
những bài thơ haiku vắng lặng
thoảng thốt vô nghĩa của cõi đời
ngồi đối diện Hibiki và rót từng chén nhỏ
dưới vòm cửa sổ
dịu dàng lá phong non
chỉ khi nào uống rượu một mình
mới thấm nhuần nghĩa lý khởi sinh
những điều không thể nói cùng ai
đều là vớ vẩn
những việc chỉ một mình ta làm
đều là vô ích
con đường ta đi chỉ có một mình
là tuyệt đạo nhân sinh
dưới những lá phong non dịu dàng
chợt hiểu
vì sao chưa bao giờ tận mắt rừng phong lá đỏ
chưa bao giờ chạm cánh anh đào run lên trong gió.
Tháp Chàm
dọc duyên hải miền Trung
những ngọn tháp Chúa xứ
đỏ trong nắng
trắng trong mưa
lắc lư đêm trăng sáng
những người đàn bà phì nhiêu màu mỡ
kho tàng chất chứa vô vàn đứa con
chon von cồn cát
ngào ngạt hương thơm
vấn vương li biệt
ngút ngàn đau thương
Tháp Chàm Chúa xứ
che chở miền nắng gió
miền bão dông miền cát trắng miền khốn khó miền hư không
người đàn bà chờ chồng
những ngọn tháp thu lu góa bụa
đàn ông thua trận
đầu lìa khỏi xác
đàn ông bất khuất
biệt xứ lưu đày
những quốc gia hủy diệt
những phận người lưu vong
Tháp Chàm Chúa xứ
sừng sững nỗi buồn
dấu chỉ đau đớn duyên hải miền Trung.
Hoa chuông
dọc những con đường dốc quanh co
hoa chuông từng dãy dài trắng muốt
thành phố tĩnh lặng như một thánh đường
mùa mưa lướt mướt
thành phố buồn lắm tơ vương
heo hút chiều phố núi
những con đường dốc trơn thườn thượt
những biệt thự ma
những dải rừng già âm u ẩn hiện
bóng người tầm tã thu lu
một mình bơ vơ thành phố lạ
những ngôi biệt thự bỏ hoang ma bập bùng đốt lửa
những quán cà phê bàn ghế vắng vẻ nhìn nhau
chóp nhà thờ sũng nước
chim thoảng thốt kêu chiều
hoa đầm đìa trong nước
thành phố buồn lắm tơ vương
bất chợt hoa chuông ngân nga chạng vạng
phố núi như một thánh đường bỏ không
tiếng chuông nghẹn ngào mướt nước.
N.L.K