Thơ Lệ Hằng
Tác giả Lệ Hằng, tên khai sinh là Lê Thị Lệ Hằng, sinh năm 1988 tại Thừa Thiên Huế, hiện sống ở Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản: Khu vườn ươm ánh sáng (Trường ca, NXB Thuận Hóa, 2019); Nguyễn Hoàng Đức và những dấu chân khai phá trên con đường thi ca (Tiểu luận phê bình, NXB Thuận Hóa, 2019); Thư Ấu Nhi Gửi Chúa (Dịch và biên soạn, NXB Hồng Đức, 2021); The Nursery of Light (Trường ca, NXB Independently Published, 2021); This Is How We Make Our World (Tập truyện thiếu nhi, NXB Independently Published, 2021); Inside A Lockdown Diary (Thơ và Tản văn, NXB Independently Published, 2021); Growing Up Together (Tập truyện thiếu nhi, NXB Independently Published, 2021).
Giải thưởng đã đạt được: Giải nhì truyện ngắn cuộc thi Sáng tác Cho Tuổi Thơ, Ban Mục vụ Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn, năm 2019 với truyện ngắn “Mình Không Có Chúa”. Tặng thưởng năm 2021 của Tạp chí Sông Hương, thể loại: Thơ, với chùm thơ: “Có hẹn với nỗi buồn”, “Lá thư ngày 22”, “Tuổi trẻ”. Tặng thưởng năm 2021 của Tạp chí Non Nước, thể loại: Truyện ngắn, với các tác phẩm: “Những cú lừa ngoạn mục”, “Mắc kẹt giữa mùa Covid”, “Bữa tối”.
Ngữ âm mùa xuân
Bài thơ này là một mùa xuân
Những ký tự xuân đã nứt ra từ vỏ
Trồi lên màu xanh,
Diệp lục phát âm
Thì thầm
Thì thầm
Thanh điệu mùa xuân.
Bài thơ này là một mùa xuân
Những ký tự xuân đã va vào nhau,
Bỡ ngỡ hiệp vần
Rúc rích
Rúc rích
Âm tiết mùa xuân.
Bài thơ này là một mùa xuân
Những khoảng trắng sáng lên như nắng
Ký tự nở hoa
Mê man
Mê man
Hình vị mùa xuân.
Bài thơ này là một mùa xuân
Ánh sáng mùa xuân
Diệp lục mùa xuân
Tiếng động mùa xuân
Hương hoa mùa xuân
Nước mắt mùa xuân...
Rớt xuống là ký tự
Bước ra là ngôn ngữ.
Vũ trụ không lời
Tĩnh lặng ngọt thơm như chiếc bánh kem
Tĩnh lặng mềm êm như chiếc gối
Tĩnh lặng dịu dàng như chiếc chăn bông
Đêm!
Nút power chiếc radio bật sáng
Âm nhạc không lời!
Những giọt nước từ vô biên ánh sáng
rỉ rách vào tai
rỉ rách vào bóng tối
Tĩnh lặng vỡ òa trên dòng suối âm thanh
Những tế bào thần kinh như chùm rễ kiếm tìm mạch nước.
Một, hai, ba...
Chúng gọi nhau kéo về nườm nượp
Trong cơn khát chúng chung chia nguồn nước
Trong cơn khát chúng hát ca
Trong cơn khát chúng dài ra
Vũ trụ thì ngắn lại.
Một cánh tay nhỏ vươn qua khung cửa vẫy gọi những vì sao
Và sà xuống,
Những vì sao biết cười sà xuống
Chúng đậu trên tay
Chúng nói lời lấp lánh.
Trăng ngủ trên tóc
Gió ngủ trên vai
Vũ trụ thu tròn như hòn bi ve đang nằm trong túi áo.
Chỉ có khát khao giãn nở
Chỉ có ước mơ giãn nở
Chỉ có tâm hồn giãn nở
Và chỉ có trái tim rộng ra
Đựng đầy âm nhạc.
Và kìa, một thế giới khác mở ra
Khi chiếc radio rè rè chợt tắt.
Cánh buồm khát gió
Cha dắt con ra biển dạo chơi
trời nghiêng chiều hắt qua vai rực rỡ
cát mịn ôm chân
đỡ hai chiếc bóng đang đổ dài theo sóng
chạy về phía cây cầu treo vầng dương đỏ mọng
ngóng hoàng hôn
rớt nhẹ đời cha.
Đon đả hồn nhiên
con chạy trước
nhặt chiếc vỏ sò
áp lên tai
nghe vị biển quê nhà
nghe sóng vỗ khơi xa
nghe đại dương hối hả
gọi ghe thuyền.
Gió chiều mát mẻ
thổi bên cha
những dạt dào thuở bé,
cha chỉ một cánh buồm đang trượt gió ra khơi
lòng mỉm cười
biển khơi lồng lộng
cha nuôi mầm khát vọng cuộc đời con
trên cánh buồm cuộc đời cha
khát gió.
L.H