Thơ Nguyễn Hải Triều (1958 - 2022)

31.03.2022

Thơ Nguyễn Hải Triều (1958 - 2022)

Sinh năm 1958. Quê quán: Làng Đại An, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.

Nguyên công tác tại Phòng Văn hóa và Thể thao huyện Đại Lộc. Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam.

Vì bệnh nặng, nhà thơ Nguyễn Hải Triều đã mất tại quê nhà ngày 11/2/2022.

Tác phẩm đã xuất bản:

Thơ:

- Rơm rạ mùa, tập thơ, Hội VH-NT Quảng Nam 2007

- Lời ru lá cỏ, tập thơ, NXB Đà Nẵng 2012

- Tròn tròn khuyết khuyết, Thơ, NXB Đà Nẵng 2016

- Như gió thổi trăm năm, tập thơ, NXB Hội Nhà văn 2021

Văn:

- Điều muốn nói, tập kịch bản sân khấu, NXB Đà Nẵng 2013

- Tiếng gàu rơi và dòng sông mùa cũ, tập bút ký, NXB Đà Nẵng 2015

- Bến vắng, tập truyện ngắn, NXB Đà Nẵng 2019

Biên khảo:

- Đại Lộc, một vùng văn hóa (Viết chung với Vũ Giang), NXB Đà Nẵng 1995

- Tràm tích một vùng đất, sưu tầm - biên khảo, NXB Đà Nẵng 2017

 

Thung xưa

 Anh về lại thung xưa mùa gió

Bầy cỏ úa vàng đá níu ngọn thu

Lang thang lang thang khói mây trời đầy

Lang thang lang thang lau già nhặt bóng

Rêu phong trầm tư xưa cũ còn không?

Để anh cô độc những lối mòn

Đợi!

 

Anh về lại thung xưa mùa chín

Chua ngọt đôi lần em chắc cú lãng quên

Vườn cũ lòn bon ối vàng

Vườn cũ dâu da lựng đỏ

Má em tà dương đường bậc đá đằm xuân

Những giấc mơ riêng rẽ trắng ngần

Đợi!

 

Lắt lay bàn tay đan thuyền

Tóc rối sợi neo đêm thức

Tiếng guitar vô tình gợi lối trăng xưa

Sông đà cạn em sông đầy

Bầy phù du bay qua câu thơ

Để anh líu lưỡi bè trầm

Dốc sóng khuya đợi chờ khản tiếng đến trăm năm...

Thức!

 

Anh về lại mùa em mơ sóng

Trăng đà non trăng dọi nẻo xa

Bỗng nghe con cá quẫy giật mình

Đôi bờ chạnh nước

Đêm thức cùng em cùng câu hát

Tiếng quê ngọt đằm

Anh một mình rối rắm

Phù du…

 

Hòn Kẽm - Đá Dừng

“Ngó lên Hòn Kẽm - Đá Dừng

Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi…”

 

 

Từng nếp gấp rêu xanh

núi lộn trần mây mài bóng ký ức

gió mù sơn khê…

vách đá phong trần tháng năm cau mặt

sông chùng chình đi ở

bậu về!

 

Thu Bồn đợi thu ngày mang mang nước

thuyền đầy trăng Hòn Kẽm - Đá Dừng

một thời khuya khoắt sông trôi

một thời câu thơ miết dài ngọn sóng

để sóng thì thầm như kể

sóng lòng thôi!

 

Đá dựng đá dừng cây hoang cỏ mọc

Cổ Ngựa tung bờm

Vũng Tăm gió lò hôn động

xa lắc mùa lên em níu áo thi nhân

chiều bảng lảng khói sương

đá trần truồng mỡn sóng

bật máu gót son mây trắng nõn thiên thần…

 

Đã rồi trăm năm cha mo cau cơm gói

ống bươn bờ rẫy mắt dõi hướng làng

chiều nghiêng bóng ngã

bấm đốt ngón tay vàng vọt khúc nhớ

câu hát chảy thành ký ức quê nhà

tiếng ầu ơ nẫu ruột

mẹ bồng con đứng đợi bóng chiều xa…

 

Bữa ấy bậu về xuân thì hoa cỏ

con đò trầm tư bến cũ Dùi Chiêng

quá chừng nỗi nhớ

quá chừng nỗi thương

ngày em gói câu thề thả xuôi theo nước

sóng vô tư dạt tuốt xuống Đại Bường

 

Còn đâu mây trời xa vợi

còn đâu cỏ úa mùa hương em đã thu?

đầu nguồn Đá Dừng Hòn Kẽm

“sông dài cá lội biệt tăm…”

để chừ một tôi mê mải

đi tìm…

 

Xứ người chắc đã mùa sương

Ừ thì cũng tiếng còi tàu

Cũng sân ga cũng nhuốm màu biệt ly

Lặng im sao chẳng nói gì

Trăm năm vạn cuộc biệt ly vô thường

 

Em còn sót một làn hương

Một nhớ nhung một yêu thương một kề

Đi rồi mai mốt người về

Hay như bụi vướng sơn khê lối mờ?

 

Đời tằm rút ruột nhả tơ

Biết không năm bảy ngõ bờ phiêu linh

Núi xa trăng có một mình

Còn tôi với một quẩn quanh mà buồn

 

Xứ người chừ chắc mùa sương

Tôi gom hết cả bốn phương...

Ngậm ngùi!

 

Giao Thủy

Em thả trôi câu ca qua bờ Giao Thủy

Tiếng lòng xưa đâu?

Gọi mờ sương bến đợi

Gọi núi thẳm sông dài gọi hàng tre nghiêng gió thổi

Lơ ngơ một tôi mắc cạn khúc sông này!

 

Mát ngọt câu hò mát ngọt bàn tay

Ngày Mỹ Sơn linh thiêng đền cổ

Tượng Apsara Chiêm nương

Tiếng mùa phong thanh trăng cài ngách núi

Bao giờ sông xuôi Gò Nổi

Tôi hẹn hò bờ bãi để mà say…

 

Trầm tích mùa xưa

Từng khuất lấp bến sông này

Thương dòng đời đục trong bên bồi bên lở

Lời ca dao nối đôi bờ em còn nhớ?

Vu Gia Thu Bồn

Duyên nợ cả trăm năm!

 

Mai em có về Kiểm Lâm

Xanh xanh bãi biền ngập ngừng con nước

Vớt câu hò khoan chao nghiêng ngọn gió

Sông vô tư cứ thì thầm sóng vỗ

Bờ lau đợi người

Mát rượi ngọn nồm đông…

 

Nước chảy xuôi nguồn bỏ ghềnh thác sau lưng

Bỏ cả câu ca “Đá Dừng - Hòn Kẽm”

Mây níu gọi thinh không

Mây che trời phiêu lãng

Mùa lễ hội thênh thang con đường sáng

Em giêng hai e ấp lúm đồng tiền.

 

Ở đâu bên này đợi cánh buồm lên

Còn nhớ chiếc ghe bầu xa xăm

Mái chèo khua trăng gội

Ở đâu bên kia một thời gió nổi

Con đò quen mỏi lối đợi người về…

 

Cầu bây giờ đã bắt nhịp hai bờ

Thênh thang một tình yêu!

Nối ngàn xưa nối thời hiện đại

Giao Thủy. Có ai kể về  giấc mơ đời mẹ

Giữa câu hát nhặt khoan tiếng quê

Cho tôi gom cả đất trời…

N.H.T