Thằng Bảo khùng
Tranh minh họa (internet)
Thường ngày hắn hay đi ngang qua ngôi nhà của tôi, một khu phố nghèo nhất ở cái thị trấn nhỏ bé vừa mới phát triển này. Nom hắn cũng đẹp trai ra phết, đôi mắt hắn thật to, hơi lồi nhưng trông rất sáng. Nhìn cái mũi và cái miệng rộng, ngoại trừ phần còn lại, có lẽ hắn là người bình thường có khi còn là có tướng thành đạt cũng nên.
Khổ nỗi ông trời, hay là tại cái số phận mà người ta thường nói ban cho hắn những cái không bình thường để mọi người biết đến với cái tên “Bảo khùng” thật tội nghiệp.
Người ta biết, khi hắn sinh ra mẹ hắn đã đặt cho cái tên rất đẹp, hàm ý tốt lành đó là Bảo, Bảo bối, Bảo vật, là của quý mà mẹ hắn hy vọng ở đứa con trai duy nhất của bà sau này. Nhưng thật tội nghiệp, cuộc đời bất hạnh của hắn đã dần dà, đã cướp đi những cái hắn hay mẹ hắn đang hy vọng. Để bây giờ hắn mang thêm cái tên “Thằng Bảo khùng”.
Càng ngày càng thấy hắn tàn tạ theo năm tháng nghiệt ngã của cuộc đời ngay giữa cái thị trấn nhỏ bé nghèo nàn bao đời nay, mà bây giờ đây đang bắt đầu chuyển mình đi lên, đi lên để cố thoát ra cái tù túng cơ cực lâu nay. Trong đó tất nhiên có lắm kẻ cố quên mình là ai, xuất thân từ đâu, bọn họ đang quay cuồng theo tham vọng của riêng mình. Cũng trong cơn quay cuồng đó đã tạo nên nhiều bất công ngang trái, và rồi trong đó, cũng đã tạo nên một lớp người không may mắn như hắn là thằng Bảo, kẻ khốn cùng đang ngày đêm lây lất xó chợ đầu làng. Với thân phận và hoàn cảnh hiện tại, nếu có ai thấu hiểu luật đời mà thương hắn một chút, chia sẻ một chút tình thương vật chất và tinh thần e hắn cũng đỡ đi một phần đau khổ. Nhưng xem ra điều ấy chưa xảy ra hoặc xảy ra quá ít, vậy là hắn, hay nói đúng hơn mẹ con hắn cũng đang bị xô đẩy bầm dập hơn trong cơn sóng cơm áo gạo tiền đang cuồn cuộn sôi sục theo từng giờ, từng ngày này.
Lúc này đây chẳng ai còn để ý đến hắn và hắn càng trở nên khùng hơn lên. Cái khùng hạn hữu nặng đô của hắn có thể giải thích khi hắn đã nhìn thấy một lũ đĩ bợm mới, chuyên lừa gạt mà giàu có, nịnh bợ mà được no say, coi hắn như không có trên đời.
Đó là bọn người ăn tiêu thừa mứa, trong khi hắn ngửa tay xin bố thí mà lắm khi chẳng ai thí cho một cắc, có khi còn trợn trạo bảo hắn cút đi cho rãnh mắt để cuộc vui của bọn họ được trọn vẹn.
Thỉnh thoảng, hắn bị ném đá, bị những chiếc xe đời mới bóng lộn vèo sịt trước cái dáng đi xiêu vẹo trên đường của hắn. Phải chăng những cơn khùng đó của hắn, hoặc của một ai đó bất chợt nổi lên, biết đâu đều cũng do con người dưới cái vòm trời này tự tạo ra và tất nhiên trong đó có thằng Bảo lãnh đủ, và khùng đó thôi.
Đấy là thân phận vốn có của hắn. Nhìn mái tóc vàng hoe, rối tung và thật dài, thân hình đen thui hôi hám. Có lẽ vì khùng nên không bao giờ hắn tắm, trông cái cổ nghểnh nghểnh, dáng đi xiêu xiêu, cái đầu gật gật, một tay thả xụi một tay co co giật giật, hắn lê đôi chân dị dạng như hai que củi khập khiễng đi lại trên hè phố bụi bặm.
Nào đã hết, hắn gần như câm, mỗi lần hắn nói nghe như người ta ngủ bị mộc đè. Cái thân hình và hoàn cảnh như vậy nên người trong thị trấn cũng dần dần không còn để ý, trừ khi hắn đi qua khu phố. Hắn có một bà mẹ cũng tàn tạ không kém, bà đang ở cái tuổi gần đất xa trời, và hắn phải lo nuôi mẹ như một ân nghĩa rõ ràng.
Phần mẹ hắn cảm thấy thương cho thằng con trai tội nghiệp của mình, nhưng bà rất an tâm là đứa con tật nguyền kia đang sống rất lương thiện, những đồng tiền bát gạo kiếm được thật sạch sẽ, cái nghèo của bà trong veo bởi thằng con của bà đâu có lừa dối cướp giật của ai đâu.
Sâu xa hơn nữa, bà còn một chút hy vọng nào đó cho thằng con trai của mình như là hắn sẽ có một cô vợ chẳng hạn! Người mẹ nào cũng vậy, thật tội nghiệp!
Phần thằng Bảo, ai cho thì ăn và dành phần cho mẹ, hắn chỉ thật sự khùng khi ai đó làm cho hắn khùng. Khổ thay loại người đang làm cho cái khùng nổi lên ngày cứ nhiều, bởi vậy hắn cứ phải lang thang góc chợ sân ga. Cái gọi là gia đình của họ, quanh năm một già một trẻ, không có nổi một đôi dép để mang cho cái đôi chân teo tóp của họ, họ sống nghèo sát đất đây mà!
Từng ngày hắn cứ lê đôi chân và chiếc gậy quắt quiu xiêu vẹo qua các phố như một nhân vật lão quái trong những phim tàu. Những cái chợ mà hắn thường đến hàng hóa đầy ắp, người mua kẻ bán đều sang trọng, có người thấy hắn thì tránh xa, có người làm ngơ, cũng có kẻ trợn mắt bặm môi và đuổi hắn đi, còn hắn thì nhìn vào những cửa hàng choáng lộn kia bằng cặp mắt mơ tưởng và tủi thân.
Việc hắn có thể làm lúc này là cố chịu và đưa đôi tay đen đủi ra để xin lòng từ tâm, để có những thứ mà hắn rất cần cho cái bao tử vô tư đang cào bấu dữ dội. Người ta cho hắn vì sợ cái dáng lão quái kia, cũng có người cho hắn vì thương mẹ con hắn. Những đồng tiền kiếm được hắn chia làm hai phần, một phần là mua gạo mắm đem về cho mẹ, một phần là dành riêng cho hắn. Phần của hắn thường có những ly rượu và một vài thứ cho cái dạ dày tham lam đòi ăn của hắn, đang đòi hắn trả nợ, mà quên rằng hắn đang cùng cực thế này.
Cuộc đời và những cơn đói ác ôn quên hắn, thì hắn cũng làm quên bằng những cơn say. Những cơn say của hắn thật thảm hại, người ta thường thấy hắn nằm vất vưởng ở một góc phố, ở một lề đường hoặc một con hẻm nào đó, bất kể mưa hay nắng.
Những lần hắn nằm vất vưởng như vậy, người ta tưởng hắn đã chết thật rồi, nhưng hắn vẫn sống, có người mong cho hắn chết đi cho đỡ khổ cái thân hắn, nhưng hắn vẫn cứ sống nhăn ra đó. Hình như thần chết đã tha cho hắn, để hắn làm nhân chứng và đếm trên đời này có bao nhiêu người thiện, bao nhiêu thằng ác. Và thật lạ, những cơn say để cố quên bao điều bạc bẽo hắn lại nhớ, nhớ rất rõ những thằng cha, con mẹ khinh khi, miệt thị mẹ con hắn, để hắn mỗi ngày càng khùng hơn, chửi bạo hơn, và say cũng tợn hơn.
Rồi một hôm hắn hớn hở trên đường về với mớ cá, nắm gạo trên tay để khoe với mẹ, hắn ú ớ gọi mãi, nhưng căn chòi nhỏ bỗng lặng tăm, và khi đôi chân khẳng khiu hắn bước vào được bên trong, vào đến bên giường thì mẹ hắn đã chết tự bao giờ.
Hắn nhìn nắm gạo và mớ cá đang cầm trên tay rồi nước mắt trào ra. Đám ma của mẹ hắn, cũng được chôn cất bởi những tấm lòng tốt của bà con khu phố nghèo, nơi mẹ con hắn đang ở từ rất lâu. Khi đưa đám, người ta thấy hắn tay vịn vào quan tài đang nghiêng ngả ra khỏi khu phố. Có lúc người ta thấy hắn lăn lộn ú ớ, hình như hắn đang gào to lắm nhưng cổ hắn đã khàn có thể hắn kêu khóc để thương mẹ hắn, hoặc hắn thương cho cái thân phận của hắn rồi đây sẽ cút côi chăng!
Mẹ hắn được chôn cất xong, mấy ngày liền, không ai thấy hắn ra phố nữa. Rồi cũng sau đó không lâu, người ta thấy hắn nằm lịm ngoài sân, đôi mắt nhắm nghiền và những giọt nước mắt còn đọng trên mi. Bây giờ thì hắn thanh thản thật rồi, hắn không còn say hay tỉnh và cũng hết cả khùng, hắn thật sự thanh thản.
D.V