Thơ Trần Tuấn

16.11.2022

Thơ Trần Tuấn

Nhà thơ Trần Tuấn sinh năm 1967 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản: Ma thuật ngón (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008); Đừng gọi tôi là Lại Phiền Hà (ký sự nhân vật, NXB Hội Nhà văn, 2008); Uống café trên đường của Vũ (ký sự lang thang, NXB Hội Nhà văn, 2017); Chậm hơn sự dừng lại (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017); Vượt qua tiểu thuyết (ký sự nhân vật, NXB Hội Nhà văn, 2022).

Giải Nhất Giải thưởng thơ Bách Việt lần I, năm 2008 cho tập Ma thuật ngón.

Khô hoa

khô hoa

hoa khô đáy nước

lá vỡ rùng mình

người ngồi khô độc

bóng giòn khô thân

đưa hoa sang bờ

tay khô một nhánh

trời ơi mắt ơi

mưa khô một cạnh

tôi đi đâu đi

như tôi ngồi đó

lửa khô đốt người

cả chiều cuồng gió

cành gió gãy ngang

bén lửa lên trời

một tôi tiền sử

tôi ngồi khô tôi

 

Sống là gì lâu quá đã quên

gió thổi đằng xa kia

mà sao cây lay động mãi nơi này

người đã mệt một buổi chiều thèm ngủ

thèm chết im nằm gối gốc cây già

 

cây xao xác nơi này mà lá rụng nơi kia

rễ cây cuộn đem giấc mơ người đi mất

trí nhớ người bỏ quên nơi người chưa kịp đến

rồi bàn tay cũng đi vắng không về

 

mắt khép lặng nơi này và lưu lạc nơi kia

qua những cánh rừng xanh những vòm lá đỏ

khuôn mặt nằm đây gương mặt người nơi đó

im lìm như bậc đá đợi mưa rền

 

sống là gì lâu quá đã quên

người mệt xuống một buổi chiều thèm ngủ

 

Ta ngồi dậy

ta ngồi dậy

nhìn quanh quất vắng

nam bắc tây đông

thiên địa tinh cầu

ta ngồi dậy

làm chấm lạ lẻ loi mặt đất

lạnh trên môi giọt thủy thạch triệu năm

vệt khói xám còn lay trên hang động

ta ngồi dậy

bầy lạc đà vừa ngang qua sa mạc

cái đuôi quẫy sau lưng đám ký tự bụi mờ

ta ngồi dậy

đoàn hành hương vừa khuất

cái bóng cuối cùng chấm nhỏ lân tinh

ta ngồi dậy

thế gian mờ mịt quá

chỉ thanh âm lá khua động rền vang

ta ngồi dậy

còn bên chiếc rìu đá

nhặt lên đẽo đám mây

thành con ngựa trắng

thả rông

 

Nằm

dòng sông nằm với tôi

cỏ ướt nằm bên tôi

nửa đêm sông ngồi dậy

nhìn tôi rầm rì trôi

ngọn núi nằm với tôi

đá sắc nằm với tôi

nửa đêm núi choàng tỉnh

triệu năm canh giấc người

giọt sương nằm với tôi

càn khôn mềm gối nhẹ

nồng nàn sương thở khẽ

chờ người cùng tan theo

 

Con tàu say* 

một người trôi trên con tàu

trôi

đại dương trôi

đêm

trôi

con tàu nghiêng ngả

ẩn hiện giữa mù sương

như bóng một người say

một người say

giữa đại dương người khổng lồ đang say

vì vừa uống phải cơn bão lớn

gã khổng lồ đang nhấc bổng quăng quật

ném những quả núi xanh ngọc bích

những quả núi cao vút

đỉnh sóng trắng như tuyết

chiếc đèn bão

la bàn là chiếc lá bồ đề

gân lá khô rẽ sóng

đáy đại dương

ngân lên

vun lên

tiếng chuông

ngôi cổ tự bóng tu sĩ khoan thai quét lá

con tàu say xoay tít

chậm dần rồi neo vào đâu đó

loang loáng mỏ neo đêm

con tàu trôi tuyệt mù

người thủy thủ say bỏ lên bờ từ lúc nào

với chiếc đèn bão và cái bánh lái bồ đề

mang theo đại dương trên đầu ngón tay ướt

 

T.T

_______

(*) Con tàu say - tên một bài thơ của Athur Rimbaurd