Thơ Nam Thanh

16.11.2022

Thơ Nam Thanh

Tác giả Nam Thanh tên thật là Bùi Văn Thanh sinh năm 1954; Quê ở xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Hiện sống và làm việc tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm đã xuất bản: Tình sen (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020); Con đường anh hái (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021).

 

Hoa em

Em tươi thắm một bông hồng không tuổi

Bàn tay nào đã bị gai đâm!

                                     

Thở hơi thở của em

Hoa nở ra màu em

Thốt ra lời em

Ngát hương em năm tháng

Gai sắc nhọn hương dịu thơm

Không nhọn thơm đâu phải là em!

 

Lá đỏ

Ngợp trong mắt nhìn rực một màu lá đỏ                      

Nỗi nhớ ai để lòng đốt lửa                      

Một mùa lá đỏ                      

Cháy trong anh  

                       

Anh đi tìm em                       

Sao chỉ gặp                       

Dấu chân em hư thực                        

Chập chờn trên những chiếc lá rơi                       

Treo trên cành mờ ảo tiếng ai cười                       

Tai chưa tỏ gió đã bay đi mất

                                              

Chiều vơi dần trong mắt                        

Nỗi nhớ dâng ngập cây                        

Cây thương ai mà đỏ lá chiều nay                      

Trong im lặng nghe đầy lời em nói!                        

Em ở đâu giữa mùa thu sương khói                        

Lá đỏ bay!                                         

             phận lá                                                       

                       lênh đênh!

                        

Ngày gày trôi nhanh                        

Đưa thu vào chạng vạng                       

Sắc lá đỏ ngày bên em cháy sáng                        

Bay như  ngàn mảnh vỡ con tim                        

Những bước chân thập thững đi tìm                      

Sao chỉ gặp dằng dặc mùa lá đỏ                        

Đốt thời gian hóa vàng tuổi trẻ                        

Em ở đâu? Ẩn hiện trong lá đỏ                        

                        

Để mùa thu thấp thểnh                                                          

mãi đi tìm…          

 

Bóng dáng mùa thu

Em sinh ra cùng ngọn gió heo may

Lớn lên qua mỗi mùa cúc nở

Thu vương đầy nỗi nhớ…

       

Bước ai ngày vơi!

Nắng hanh hao, xao xuyến hồn người

Mỏng mảnh nét cười thiếu nữ

Mơ hồ tay vẫy khói mây…

Chiều thu mắt gày

Áo dài bay! Phố! Nắng!

                                           Say!

Em dịu hiền như hơi thở

Nồng nàn tỏa nắng thu

Đôi môi mơ

                nụ cười hoa sữa!

Bàn tay nhỏ ấm ngày mưa

Xanh lên mái tóc

Ngõ nhỏ giăng sương

Khói thơm ngô bếp

Lời ai tỏ mờ…

 

Giờ trập trùng những tòa nhà những ánh đèn xanh đỏ

Những áo quần chật âm thanh chật nhà chật phố người xe

Anh thốt thảng nghe

                              trong ngọn gió heo may!

 Cánh cúc vàng day dứt nở

 Chạy trong chân anh nôn nao con ngõ nhỏ

 Thơm bước em đi…                         

Mùa nhớ

Gió cốm thổi thu về

Nắng thị vàng ngõ vắng

Nụ cười nhóm trên môi nhớ

Mùa ai kết sữa trổ đòng!

Ánh mắt em thẳm xanh dòng sông

Sao nước không chảy vào anh những điều em nghĩ

Mùa đi đau lá

Mắt em trôi anh về đâu?

Tình lên xanh hàng cây

Lòng xao đầu ngọn gió

Biển có vơi được nhớ?

Mưa có nhạt được thương?

Chưa xa nhau mà tàn cả mùa sen

Một ánh mắt mà thành duyên nợ

Có mùa nào không là mùa thương nhớ…

 

Vò võ nước trời

Sông thảng thốt tiếng chim!

Sông vò võ màu hoa đỏ!                     

Hoa thương nhớ ai để nỗi đau hóa gió                    

Chim xa nhau kêu úa lòng cây cỏ                      

Màu hoa khắc khoải chờ mong               

Tiếng chim kêu dứt thịt cắt lòng!

                       

Sông chảy bao ngày sông đổ vào biển cả?

Chim kêu bao mùa chim về cùng đôi lứa?

Anh tìm em dằng dặc suốt cuộc đời                    

Chỉ thấy sắc hoa cô đơn vò võ đỏ nước trời!

N.T