Thơ Bùi Minh Vũ
Tác giả Bùi Minh Vũ sinh năm 1960 tại Quảng Ngãi, hiện sống và viết tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk.
Tác phẩm đã xuất bản: 15 tập thơ, 5 tập tiểu thuyết, 5 tập truyện cổ M’nông, 2 tập nghiên cứu phê bình.
Giải thưởng đã đạt được: Giải Khuyến khích của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2019 cho tập thơ Màu thổ cẩm; Giải Ba Giải thưởng văn học về biên giới, hải đảo năm 2020 của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Lão ngư Kỳ Tân; Giải Nhì cuộc thi viết “Rừng là cuộc sống của tôi” năm 2020 do Báo Nông nghiệp Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức với bài thơ Cha dạy con. Giải thưởng Chư Yang Sin của UBND tỉnh Đắk Lắk vào các năm 2010, 2020.
Người thổi kèn Kipah
Người thổi kèn kipah, làm bằng sừng trâu
Muôn thú gần xa lặn vào sương xám
Rẫy lúa trổ bông, nương ngô lịch lãm
Đứng sắp hàng quên ngủ những đêm thâu
Tiếng kèn vang xa la đà dồn dập
Gọi lúa về, trái ngọt, những mùa hoa
Rau leo trèo theo bóng người uống tháng
Chiều ăn trâu gợi nhớ dáng nương cà
Rồi một ngày tiếng kèn không còn nữa
Sừng trâu buồn, tiếng thổi gió, sương rơi
Rẫy bao mùa, cái áo tua tua còn đó
Thương tiếng kèn lướt qua che khuất bóng người.
Trả nợ
Cây rừng đi đâu?
Dòng suối về đâu?
Con thú hoang ở đâu?
Em đã hỏi
Mặt trời trốn sau đồi
Bầy chim rừng ngậm mấy giọt trăng rơi
Ôi trang viết buồn
Giá như rừng là mực
Ta chấm vào viết nên trang sách
Tự do cho muôn loài
Ôi nếu em đòi
Một đóa lan rừng
Một tiếng mang kêu
Một dòng suối hát
Ta mất một đời để trả nợ cho em.
Chiếc lá
Ta đang ở trần gian
Mà nhớ trần gian hơn nỗi nhớ tháng giêng
Ta ghì giữ trần gian
Hơn ghì giữ em ngày tiễn biệt
Trần gian đầy hương thơm, trái ngọt
Thật thà trong từng hơi thở của biển và rừng
Của mây, gió, trăng, sao
Của ngàn cánh bướm vàng lao xao
Trần gian có bàn tay gầy của mẹ
Đôi chân cứng cỏi của cha
Màu xanh trần gian bất tận trong mắt em
Đêm bên cửa sổ ta thầm lặng, quên về
Trần gian cuồng nhiệt trong vòng nôi vĩ đại
Ta là chiếc lá bay qua là đà ca hát.
Tấm lụa
Tôi nâng giọt nước trên tay
Nặng, xanh như biển cả
Nghe những con cá bơi sóng vỗ
Mảnh buồm trắng vá miếng to bằng chiếc mâm đồng
Những chùm trăng mắt em
Tôi thành biển
Biển thành tôi bao giờ?
Khi tôi đi bên em
Em bơi trong tôi
Biển tinh khiết nõn nà
Khi biển ngủ đắm đuối
Tôi bị cắt làm đôi
Nhỏ ra giọt nước hình con sóng
Trải dài thành tấm lụa quê hương.
Giấc mơ buồn
Tôi lắp ghép mười giấc mơ thành bờ xe nước
Bên sông Trà
Khi nước lua khua trên mương
Dẫn về cánh đồng đất ải
Giấc mơ mục ra
Những thanh tre không chống nổi
Thời gian bềnh bồng trong cõi trăng xa
Tôi lắp ghép mười giấc mơ thành bờ xe nước
Ai sẽ cùng tôi
Cấy lên dòng sông một giấc mơ xưa
Xôn xao và hứng khởi
Cho lớp trẻ chạm tay
Và tin rằng giấc mơ kia là thật
Ôi giấc mơ
Tròn như bờ xe nước
Mãi buốt lạnh
Bên bờ kè
Mùa tháng ba nứt nẻ
Chim chà chiện bay đi
Mang theo giấc mơ
Buồn…
B.M.V