Để Đà Nẵng đẹp mãi cùng năm tháng
Đà Nẵng đẹp - điều đó là một thực tế không thể phủ nhận. Với một đô thị có “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi”, có sông Hàn thơ mộng, có bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, có Sơn Trà, có Ngũ Hành Sơn… Bên cạnh những cái đẹp của “hình sông dáng núi” do tạo hoá ban tặng thì Đà Nẵng còn có những cái đẹp khác do chính người Đà Nẵng tạo ra. Đó là vẻ đẹp của những con đường, những dãy phố, những cây cầu hàng cây hay những công trình hiện đại đang mọc lên từng ngày…
Về cái đẹp hữu hình của Đà Nẵng, trên một diễn đàn mạng về Đà Nẵng, có rất nhiều ý kiến cho rằng, Đà Nẵng đẹp thật sự, đẹp lạ lùng, đẹp đến mê ly. Điểm nhấn “đẹp” của Đà Nẵng không thể bỏ qua con sông Hàn và những cây cầu bắc qua dòng sông thơ mộng này. Trong hơn 25 năm qua, những cây cầu nối tiếp nhau ra đời, có thể nói đều là những công trình kiến trúc độc đáo, có nét riêng không trùng lặp. Từ cây cầu quay Sông Hàn đến cầu dây võng Thuận Phước và đặc biệt là cầu Rồng, rồi cầu Trần Thị Lý, Nguyễn Tri Phương và cũng không thể nhắc đến cầu vượt ở nút giao thông Ngã Ba Huế, tuy trên cạn thôi nhưng cũng là một công trình kiến trúc khá ấn tượng, nhất là nhìn từ trên cao... mà kiểu dáng của mỗi chiếc cầu làm cho Đà Nẵng nói chung, sông Hàn nói riêng ngày càng đẹp hơn lên. Cũng chính vì vậy mà bên cạnh những phương án thiết kế về kiểu dáng, mỗi cây cầu đã có những phương án thiết kế về màu sắc, hệ thống đèn chiếu sáng… để chúng không chỉ hoành tráng, hiện đại vào ban ngày mà còn là những công trình mỹ thuật lộng lẫy khi màn đêm buông xuống.
Nói đến Đà Nẵng cũng không thể không nhắc đến cây cầu lịch sử mang tên “Cầu quay Sông Hàn”- cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam - niềm tự hào của người dân thành phố. Cầu Sông Hàn là biểu tượng cho sức sống mới, là khát vọng đi lên của thành phố. Những năm đầu thành phố “ra riêng”, dường như mọi vẻ đẹp nên thơ của dòng sông Hàn chỉ được bộc lộ một cách hoàn mỹ nhất trong không gian cầu Sông Hàn lộng gió và mát rượi. Gắn với sông và cầu là những con đường, cụ thể nhất là con đường Bạch Đằng ở bờ Tây sông Hàn, được xem là một trong những con đường ven sông đẹp nhất cả nước. Nó đẹp bởi cách thiết kế hài hòa theo sự uốn lượn của dòng sông, của bờ sông được thiết kế hiện đại mà mềm mại. Cũng không thể không kể đến những bồn hoa thảm cỏ và nhất là trong những dịp lễ Tết được bài trí, điểm xuyết cho bức tranh vốn đã đẹp này. Còn gì thú vị hơn khi được chiêm ngưỡng cảnh ban đêm, vừa có thể thả bộ dọc sông Hàn hay có thể ngồi trên những con tàu du lịch vừa ngắm cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, vào mỗi tối thứ bảy, chủ nhật còn được ngắm Rồng phun lửa, vào mỗi đêm khuya ngắm cầu Sông Hàn quay. Đà Nẵng còn đẹp khi đứng trên những cây cầu qua sông phóng tầm mắt về khung cảnh đôi bờ. Đó là cái đẹp của sông của cầu trong lòng phố mà không phải nơi nào cũng có được.
Một cảnh đẹp nữa mà nhiều người cho là khá ngoạn mục, đó là khi hoàng hôn buông xuống, đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành để ngắm mặt trời lặn trên vịnh Đà Nẵng. Bờ vịnh yên bình, sóng bàng bạc và những con thuyền tròng trành bé nhỏ. Xa xa là Hải Vân - Bạch Mã - Sơn Trà mờ mờ trong mây tím. Đà Nẵng đẹp thơ mộng, thanh bình và lãng mạn; Đà Nẵng đẹp khi ngắm nhìn từ trên cao, từ Sơn Trà, từ Bà Nà, từ những tòa cao ốc để thấy phố xá, dòng sông, biển xanh… Ở mỗi góc nhìn đều toát lên cái đẹp riêng rất dễ để các nghệ sĩ cảm tác thành nhạc thành thơ… Đó là nguồn cảm hứng vô tận mà Đà Nẵng có được!
Đà Nẵng đẹp, điều đó không thể phủ nhận nhưng để duy trì được cái đẹp đó, để nó trường tồn và luôn tươi mới theo năm tháng đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường. Đơn cử về mảng xanh của thành phố, tuy có nhiều cố gắng trong “xanh hóa” đô thị trong những năm qua, nhưng quả thật là Đà Nẵng vẫn còn thiếu nhiều những “điểm nhấn xanh” cụ thể là các công viên, thảm cỏ, vườn hoa trong thành phố. Có thể do Đà Nẵng nằm trong vùng xanh của núi rừng Sơn Trà, Hải Vân… của biển, của sông mà người ta ít thấy được một cách rõ nét sự thiếu hụt về “không gian xanh” của thành phố. Nhưng về vườn hoa, công viên thì quả là quá thiếu, chưa nói là còn khá đơn điệu. Gần 46 năm sau giải phóng và tròn 25 năm từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì Đà Nẵng vẫn chỉ có một công viên “của riêng mình” là Công viên 29 tháng 3, nhưng thực sự vẫn chưa “ra dáng” một công viên xứng tầm cho một thành phố Đà Nẵng lớn thứ 3 cả nước. Một công viên Thanh niên cũng chưa thấy lộ diện điều gì mới lạ. May mắn là có được công viên Châu Á nhưng đây là công viên do một tập đoàn tư nhân đầu tư chứ không phải là công trình “chính gốc” Đà Nẵng. Đó là chưa kể còn quá thiếu các công viên, vườn hoa, tiểu cảnh ở các khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ quan… những công trình rất cần có của một đô thị văn minh và hiện đại.
Vẫn còn thiếu bóng cây xanh và các vườn hoa, vườn dạo. Quỹ đất Đà Nẵng cũng vẫn còn, nên cho xây dựng những công viên có quy mô nhỏ, hay đơn giản chỉ là các vườn hoa, nó sẽ là điểm nhấn xanh cũng như giảm bớt sự ngột ngạt của các công trình cao tầng đang ngày ngày hình thành nhiều trong lòng thành phố của chúng ta. Vẫn biết, mưa bão triền miên, có trồng cây lên, sau mùa bão lại đổ, nhưng thiết nghĩ, cũng nên có những biện pháp để thành phố Đà Nẵng không chỉ hiện đại mà còn phải xanh và thân thiện với môi trường.
Thành phố có được khang trang như ngày hôm nay là công sức, trí tuệ của Đảng, chính quyền, các ban ngành và đông đảo người dân thành phố. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Không thể tự mãn với những gì có được mà còn phải cố gắng quyết tâm nhiều hơn nữa để xây dựng một Đà Nẵng xanh sạch đẹp, trọn vẹn và đúng nghĩa. Phải vào cuộc một cách đồng bộ và liên tục, bài bản từ chủ trương đến biện pháp, thành phố đến cơ sở và mỗi người dân. Đồng thời, cần quan tâm học hỏi về “xanh hóa đô thị” của các nước trong khu vực và cả ở các tỉnh thành bạn. Sự hòa quyện của cái xanh, cái sạch và đẹp của Đà Nẵng là sự gắn bó mật thiết hữu cơ. Trong cái đẹp có cái xanh, trong cái xanh có cái sạch, trong cái sạch có cả xanh và đẹp. Tất cả, tạo nên bản sắc, nét đặc trưng rất Đà Nẵng.
Hy vọng Đà Nẵng không chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai, ở mỗi góc nhìn khác nhau, từ yếu tố về môi trường, cảnh quan đến tính cách, phong cách của người Đà Nẵng, cũng đều toát lên cái đẹp riêng, rất dễ để các nghệ sĩ cảm tác thành nhạc, thành thơ. Có như vậy, Đà Nẵng của chúng ta sẽ đẹp mãi cùng năm tháng, là điểm đến hấp dẫn của bạn bè gần xa và làm cho người Đà Nẵng càng thêm tự hào về mảnh đất “Đầu biển cuối sông” này.
D.H