Thơ Thu Thủy

11.10.2022

Thơ Thu Thủy

Tác giả Thu Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1966 tại Đà Nẵng; Hội viên Hội Âm nhạc Đà Nẵng; Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Thu Thủy đã viết hơn 136 ca khúc với phong cách trữ tình và đã ra mắt 6 album ca khúc. Chị đạt nhiều giải thưởng về âm nhạc như: Giải Khuyến khích - Giải thưởng Đất Quảng 5 năm lần 2; Giải C - Hội Nhạc sĩ Đà Nẵng năm 2019; Giải B - Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2020; Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT thành phố Đà Nẵng lần thứ 4.

Bên cạnh việc sáng tác và hoạt động âm nhạc Thu Thủy cũng sáng tác thơ, chị có thơ in trên các báo và tạp chí như Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam; Báo Tiền Phong; Tạp chí Non Nước, Đất Quảng, Langbian…

Tạp chí Non Nước xin giới thiệu với bạn đọc một chùm thơ của chị.

Phía ngày là những tiếng đêm

(Cho những bất an quanh đời)

Có những ngày dày đặc tiếng đêm

Lặng im như găm vào phố

Mắt cũng chừng găm vào lá cỏ

Đi qua phiên chợ thời gian

 

Ngày sánh lại như đêm

Không thể nhận ra hình hài của gió

Đêm không biết ngày thức giấc

Lưng chừng rơi mới giật mình.

 

Mặt trời cuống cuồng chờ cuộc hồi sinh

Nhốt tất cả vào đêm những chật nêm cuồng vọng

Những nhàu nhĩ mặt người ngái ngủ

Khép lại những ngày giống hệt ngày

 

Một nét nhạc nào, một vầng sáng nào dịu dàng qua tay

Mọi cánh cửa mở ra

Ánh mặt trời hân hoan tràn kín ngôi nhà ngầy ngật tối

Tràn kín mảnh vườn lãng quên ngày tháng nọ

Trỗi dậy từ mặt đất thẳm sâu một nhành hoa đỏ

Vịn tối

Lần về

Nguyên thủy

Bình minh.

 

Miên man Hội An

Tôi cùng tôi đi lang thang

Về Hội An một chiều đầy nắng gió

Giọt nắng đa mang

Lênh loang mặt đường nhòe bụi

Bụi thời gian cũng mịt mờ theo ngọn gió

 

Tôi cùng tôi đi trong phố đêm

Hội An đèn giăng mắt nhớ

Những tán sắc không màu - thật lạ.

Tôi thấy tôi trắng xóa những mùa mê

 

Tôi cùng tôi về phố cổ ngày xưa

Phố quanh co không làm chân bước mỏi

Mắt cười hồn nhiên theo chân người qua từng con phố nhỏ.

Nghe nhánh đời bung trổ mầm tươi

 

Tôi lặng im giữa những ngược xuôi

Nhặt nhạnh ngày xưa đã hoen mờ rêu phủ

Sóng sông Hoài dập dềnh trong mắt ai bước vội

Thương con sáo ngày nào

bịn rịn

qua sông…

 

Mùa trăng
bỏ quên

Hao khuyết một vầng trăng

Ngậm ngùi đêm trở dạ

Lạc lối về phương ký ức

Một mình giữa những sợi đêm buông

 

Chống chếnh mảnh trăng suông

Đêm khỏa thân nỗi nhớ

Trăng ngửa mình đón gió

Ồ hay

Rau Răm sao chẳng lên trời

 

Lá chưa kịp vàng

Thu đã vàng lơi

Bình minh  chớm xanh

Hoàng hôn vội khép

Ừ câu hát thương nhau cởi áo

Cho bữa trăng nào trẩy hội di hoang

 

Xin một lần trọ phía trần giancho trăng tròn đêm tinh khiết

Nguyên sơ cuộc rằm thánh thiện

Dằng dặc sao trời

Lấp lánh những yêu thương.                         

T.T