Thơ Lê Nhi

11.10.2022

Thơ Lê Nhi

Tác giả Lê Nhi sinh năm 1988; quê ở Nam Định, hiện sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng; hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng.

Tác phẩm đã xuất bản: Mật mã 88 (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022).

Lê Nhi là tác giả thơ trẻ nhiều triển vọng, chị là đại biểu tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ X năm 2022 tại Đà Nẵng.

 

Tôi

Tôi sinh ra từ nơi gốc rạ

Tiếng sáo diều ru ngủ à ơi

Giấc mơ trưa mang hình con hạc

Như bóng cha nghiêng ngã một đời

 

Tôi sinh thời cơ hàn cơn đói

Ước mơ bay gói sau vũng ao làng

Và mẹ tôi trũng sâu đuôi mắt

Cho tôi trôi

Trôi về phía đêm ngoan

 

Tôi lớn lên như cây xuyên thủng nắng

Balo mang hoài bão tuổi xuân thì

Có dáng chị

Lưng cha

Và tóc mẹ

 

Gặn đầy cong ngăn kéo

Tôi đi

 

Mấy mươi năm tôi làm người thành phố

Tóc thôi vương mùi bồ kết quê nhà

Vẫn lem luốc khi ngửi mùi rơm rạ

Hôm nay về làm đứa bé

Làng ta!

 

Độc thoại với bức tường câm

bức tường câm lặng đang nói chuyện cùng tôi

về một cuộc thiên di

 

và tất nhiên con chim nào muốn lớn khôn đều phải bay ra khỏi tổ

hấng trăm trận cuồng phong nổi gió

chỉ để biết thế nào là tình yêu.

 

dãy núi kia chiều nay đỏ rực

chở mặt trời dụi phía cánh rừng

có tiếng thở nhẹ em bé ngủ

cõng rương nước trên lưng

mơ giấc mơ mang màu sách vở

bức tường câm lặng nói với tôi

về tất cả những câu hát ru đều bắt nguồn từ mẹ

và những chuyến ly hương

chỉ để

trở về...

 

sẽ không có giấc no đủ nào khi đứa bé ẵm làng thiên di bày bữa cơm trong mộng.

 

Bắt nét

Khi tôi viết lên một cánh hoa

mọi ngôn từ trở thành bất lực

mọi tin yêu bỗng hóa vô thức

mặc liệm giữa rừng.

 

sân khấu không đèn mà lập loè sáng trưng

soi những gương mặt cười nấp trong son phấn

phải chăng sau hư ảo

khuôn mộc nào cũng đựng một nỗi đau?

 

tôi vẽ tình yêu bằng sáp màu

đỏ

xanh

tím

vàng

lẫn vào màu hạnh phúc

một lần nào đi sâu tù ngục

để một lần rịt chặt vết thương.

 

ngực tôi, dòng sông nhoi ra thượng nguồn

máu chảy nơi nao cũng va thôn va xóm

trên vai tôi

nhật nguyệt rộng lớn

mà lòng tay gầy chỉ đầy đủ giấc quê

 

Gánh rơm

chân người dồn dập nối nhau như đàn kiến

mặt trời ngái ngủ rỗng tiếng gà vào núi

cỏ ngậm sương tờ mờ sáng, tối

mẹ quảy cong đời đi bán rạ rơm

 

đường thì xa

đất thì trơn

gánh rơm cỡi lên vai đong ngày cơ cực

hai nghìn một gánh thóc tím ngực

đổi cho con mình một bữa mơ no!

 

cây bàng mồ côi đứng giữa đồng khô

làm chứng những rúm đời giáp hạt

nuốt từng chiều khói loang sau bếp

rơm rạ long đong rút vội buổi chợ Cầu

 

tôi dụi mắt vịn mình với câu thơ

mồ hôi mẹ rỏ cong đòn gánh

đôi quang không

tấp tễnh dưới nắng

gánh rơm tôi kịp sửa soạn phía cuộc người

 

con chim nhỏ sáng nay hót chơi vơi

nóc nhà thành phố rẫy tôi in vũng núi.

L.N