Chiếc lều cô quạnh giữa rừng

11.10.2022
Vũ Ngọc Giao

Chiếc lều cô quạnh giữa rừng

Minh họa Lê Huy Hạnh

Tôi nhìn thấy chiếc lều nằm trơ trọi giữa cánh rừng bên cạnh một khe suối vào buổi chiều mùa đông năm ấy.

Lẫn trong tiếng suối là tiếng thở của rừng nghe vời vợi như từ thuở xa xăm nào đó vọng về. Giữa đám cỏ cây vương vất sương mù, chiếc lều như một tán lá xanh được che chắn bởi những cành khô, tôi dễ dàng nhận ra nhờ làn khói mỏng mảnh bay lên. Sau một ngày lạc giữa rừng với chiếc điện thoại hết pin, đám bạn đi cùng có lẽ nghĩ rằng tôi đã quay trở lại nơi xuất phát. Lúc này đây, thứ tôi cần là tiếng người. Tôi run lên vì sung sướng khi phát hiện ra giữa cánh rừng này có khói, vậy là có người sẽ giúp tôi tìm lối ra.

Đi vội về phía chiếc lều, khi chỉ còn cách vài bước chân tôi dừng lại, một ý nghĩ thoáng qua, trong chiếc lều kia biết đâu có kẻ xấu? Tôi đứng yên nhìn trời chiều đang dần sẫm lại, những đám mây lơ lững sát đất kéo không khí lạnh về khi gió rào rạt thổi qua đồng cỏ. Không còn cách nào, tôi đánh liều tiến thẳng về phía chiếc lều. Bên trong trống huơ, chỉ có một chiếc giường xếp chừng đã xập xệ được kê trong góc.

Thứ duy nhất để nhận thấy nơi đây có sự sống là cái bếp lò đang đỏ rực, cạnh đó một người đàn ông ngồi gục mặt vào hai cánh tay ôm vòng qua gối. Thoạt nhìn trông ông như người rừng, da dẻ đen cháy, mớ tóc dài phủ xuống tận ót rối bời đã ngả màu sương. Tôi đứng sững nhìn cảnh tượng đó, không hiểu sao giữa rừng lại có một người đàn ông lớn tuổi trong bộ dạng cô độc ám ảnh đến vậy.

Tôi đứng chôn chân trước cửa lều, không dám lên tiếng, có thể người đàn ông đang ngủ hoặc giả đang chìm sâu trong thế giới riêng của ông. Tôi quay gót định đi tiếp chợt nghe tiếng thú hoang lạc bầy hú lên man dại, nhìn quanh trời chiều mờ mịt đã bắt đầu buông xuống. Tôi thầm nghĩ, nếu đêm nay ở giữa rừng sâu này, liệu ngày mai tôi có còn để trở về? Nghĩ vậy tôi bước vào lều, đến bên bếp lửa sẽ sàng ngồi xuống. Người đàn ông vẫn không nhúc nhích. Xung quanh yên ắng đến nỗi nghe được cả tiếng thở của ông cất lên đều đều như say ngủ.

Tôi vơ vất nhìn quanh, trên giường đống gối chăn cũ mèm, cạnh đó một cái thùng sắt có lẽ đựng các thứ linh tinh, trong hóc đôi giày ống cao dính đầy bùn đất, trên bếp lửa một cái nồi có nắp đậy đang nghi ngút khói, tôi ngửi thấy mùi của một loại củ quen thuộc. Nhìn bếp lửa đang lụi dần, tôi cúi xuống cho thêm thanh củi vào, tiếng lép bép của cành khô và những tàn lửa bay lên đỏ rực. Người đàn ông bỗng choàng tỉnh buông tay, mái đầu rối bù chầm chậm ngước lên, ánh mắt chợt chạm phải tôi, đôi lông mày ông cau lại vẻ bất ngờ.

- Chào ông! Tôi đi rừng chẳng may bị lạc, qua đây thấy có người nên ghé vào, xin ông cho tôi nương nhờ một đêm. - Tôi nghe giọng mình run rẩy.

Người đàn ông yên lặng nhìn tôi, dưới ánh lửa đôi mắt ông rực lên như con thú hoang khiến tôi e ngại ngồi dịch ra phía cửa, định bụng nếu ông là người xấu tôi sẽ kịp thời bỏ chạy. Có vẻ như hiểu ý tôi, ông đứng lên vào bên trong mang ra một vật dài khoảng hơn một gang tay, cong cong như chiếc sừng trâu, một đầu nhọn được khoét lỗ, tôi nhìn qua đoán đó là chiếc tù và. Người đàn ông bước ra khỏi lều đưa chiếc tù và lên môi và thổi, âm thanh rè rè cất lên càng lúc càng cao, lát sau nghe như một giai điệu trầm hùng vang lên giữa núi rừng. Trong bóng hoàng hôn đang dần tối sẫm, tôi nhìn thấy từ xa một vài chú cừu đang đi lại, một loáng đã thành bầy, đến khoảnh đất được quây bằng những thanh gỗ dài như một cái chuồng, bầy cừu tuần tự đi vào.

Tôi đứng yên quan sát bầy cừu, trông chúng như những cục bông được lăn từ đồi cao về, cả cách gọi bầy cừu trở về của người đàn ông lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến. Sau khi loay hoay cho thêm mớ cỏ khô vào chuồng, người đàn ông quay vào trong lều, lúc này ông mới thắp lên cây đèn bão, đặt ấm nước lên bếp lửa rồi mở vung. Căn lều ấm sực, mùi củ rừng từ cái nồi đang bốc khói quyện lên nghi ngút, người đàn ông dùng một cành khô gắp từ trong nồi ra những khoanh củ to cho vào cái bát nhôm, mang đến trước tôi.

- Cô ăn tạm, ở đây chỉ có vậy! - Lúc này ông mới lên tiếng, giọng khàn đặc kiểu của người hút thuốc lá lâu năm.

Thoạt nhìn tôi nhận ra đó là những khoanh sắn dây, loại củ này tôi từng được ăn ngày còn nhỏ. Chẳng đợi ông mời đến lần thứ hai, tôi cầm lấy một củ ngấu nghiến ăn, một ngày trời lạc trong rừng, bụng cồn cào nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi quên đi cái đói. Những khoanh sắn dây ngọt và bùi, tôi ăn một loáng đã hết sạch. Người đàn ông cũng cắm cúi ăn. Lặng lẽ. Trên bếp lửa ấm nước sôi sùng sục, ông bỏ vào đấy nắm lá đã vò nát, mùi nồng nồng hăng hắc xông lên, ông rót nước ra chiếc ca nhựa đưa cho tôi.

- Nước lá rừng, cô uống đi!

Tôi đón lấy ly nước, xuýt xoa vì nóng, mùi nước lá khiến tôi dễ chịu. Tôi bắt chuyện làm quen.

- Ông ở trên này chăn bầy cừu bao lâu mới về dưới kia một lần?

- Đây là nhà tôi - Người đàn ông đáp cộc lốc, vẻ không muốn trò chuyện.

Tôi khựng lại, biết mình lỡ lời nên yên lặng nhìn ra ngoài trời đêm.

- Cô không phải người ở đây? - Lát sau người đàn ông quay sang đột ngột hỏi.

- Vâng.

- Cô lạc trên này mấy hôm rồi?

- Từ đêm qua ạ!

Người đàn ông đứng lên đến bên chiếc giường dọn dẹp các thứ linh tinh rồi trải tấm chiếu khác, mắc màn, xong đâu vào đấy ông bảo:

- Cô ngủ tạm chỗ này.

- Còn ông?

- Không phải lo cho tôi! - Ông ôm tấm chiếu đi ra.

Gần một ngày trời thấm mệt, tôi lại giường đặt lưng xuống rồi thiếp đi trong ánh lửa bập bùng, ấm sực.

Thức giấc, việc đầu tiên bật dậy thấy mình vẫn an toàn, tôi thở phào. Nhìn quanh chẳng thấy người đàn ông đâu, tôi khép lại vạt áo co ro ra ngoài. Mùa đông, cây trên rừng trụi lá, những cành khô cũng ướt sũng dù chẳng có cơn mưa nào qua đây. Trong chuồng trống huơ, có lẽ bầy cừu đi kiếm ăn đâu đó. Tôi vào lều khoác chiếc ba lô lên vai, cột lại dây giày định bụng đi tìm người đàn ông để có lời cảm ơn và nhờ ông chỉ lối ra khỏi đây. Cột xong dây giày, tôi ngước lên, mắt chạm vào tấm hình treo trên đầu giường, đêm qua thấm mệt, đặt lưng xuống tôi ngủ ngay, không để ý có một tấm hình treo ở đó. Tôi tò mò lại gần. Một người đàn bà chừng bốn mươi trong chiếc áo dài hoa li ti, tóc chải bồng rẽ ngôi trông nền nã, dịu dàng. Có lẽ là một người phụ nữ quan trọng của đời ông nên ông mới mang cả tấm hình đến nơi am thanh cảnh vắng này, tôi thầm nghĩ rồi vội vàng bước ra.

Men theo con đường vạt cỏ bị giày xéo, xộc lên mùi hăng hắc, tôi đoán chừng nơi này đàn cừu vừa đi qua, đến bên khe suối tôi dừng lại vốc nước rửa mặt, chợt nghe tiếng tù và từ đâu vọng lại. Vẫn là giai điệu trầm hùng như đêm qua, tôi theo hướng đó đi tới. Từ xa tôi đã nhận ra người đàn ông đang ngồi trên một tảng đá, mái tóc rối bời hôm qua nay được buộc lại gọn gàng. Ông nâng chiếc tù và lên môi thổi say sưa, không để ý sự có mặt của tôi. Những chú cừu đang ăn rải rác trên đồi nghe tiếng tù và vội chạy về quây quần bên tảng đá, ung dung gặm cỏ. Lúc này người đàn ông ngừng thổi, cất tù và vào chiếc túi đeo bên hông. Nghe tiếng chân lại gần, ông ngẩng lên. Nhận ra tôi nét mặt ông giãn ra.

- Dậy rồi sao?

- Vâng, cảm ơn ông đã cho tôi nhờ một đêm.

- Giờ cô muốn tìm đường trở ra?

Tôi gật đầu. Người đàn ông lấy gói thuốc trong túi áo ra châm một điếu, trầm ngâm.

- Từ chỗ này ra đến bìa rừng rất xa, không khéo cô lại lạc.

- Ông có cách gì giúp tôi!

- Tôi sẽ đưa cô ra - Người đàn ông rít thêm hơi thuốc nữa rồi dụi vào tảng đá, đứng lên: “Giờ về ăn tạm chén cơm còn lấy sức đi, cơm tôi nấu từ sớm”.

Người đàn ông đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, không dám nghĩ đến cảnh sẽ lạc trong rừng thêm một đêm nữa. Về lều, ông mở vung xới cho tôi bát cơm, rắc lên một ít muối mè. Trong khi tôi ăn, ông đi tìm cái chai đổ nước vào.

- Cô mang theo chai nước, lỡ khát thì uống. - Tôi ngước nhìn ông, mới đêm qua tôi còn ngại ngần, vậy mà may sao, giữa rừng thiêng này tôi lại gặp được ông. “Ngồi nghỉ thêm chút nữa, tôi đưa ra rồi đón xe về, mới ăn đừng đi vội”.

Tôi yên lặng nhìn quanh, mắt lại chạm vào tấm hình treo ở đầu giường. Nhìn sang thấy ông đang trầm ngâm đốt thuốc, tôi hỏi:

- Ông ở đây một mình sao?

Người đàn ông yên lặng gật đầu, ánh mắt miên man trôi ra ngoài cội cây bời lời cành sà xuống trước cửa lều.

- Nơi này cô quạnh quá! Nếu là tôi, tôi sẽ khóc mất!- Tôi cười, hy vọng câu nói của mình không khiến ông chạnh lòng.

Người đàn ông yên lặng, giữa cảnh rừng tịch mịch tôi chợt nghe tiếng con chim cu gầm ghì khe khẽ gọi bạn, cả tiếng thở từ lồng ngực ông dội lên, bập bập điếu thuốc trên môi rồi dụi xuống đất, những ngón tay chợt run bắn.

- Tôi cũng từng khóc khi một mình cô quạnh nơi đây… nhưng hơn ba mươi năm rồi, tôi cũng quen.

- Nhưng tại sao ông lại bắt mình phải quen với nỗi cô quạnh này, phải chịu cảnh cơm niêu nước lọ này?

- Vì một người đàn bà, là mẹ tôi.

- Mẹ ông?

- Cô ngạc nhiên sao?

- Đúng vậy, tôi từng gặp những người đàn ông chọn cách xa lánh cuộc đời vì một người đàn bà, nhưng đó lại là...

- Một tình yêu từng đi qua đời họ, ý cô phải vậy không?

- Vâng! - Tôi nhìn ông, bắt gặp trên gương mặt đó một nỗi đau lạ lùng, nó lóe lên rồi tắt lịm. Tôi hiểu, ông muốn giấu nó vào trong.

Người đàn ông cúi xuống cho thêm thanh củi vào bếp, giọng chùng lại:

- Tôi là kết quả của một mối tình say đắm giữa mẹ tôi và một người đàn ông bạc nhược, và bà đã chọn sinh ra tôi trong cơ cực dù ngày đó cha tôi ruồng bỏ mẹ. Tôi lớn lên, đủ đầy như những đứa trẻ khác. Vào đại học rồi xa nhà, mẹ tôi vẫn một mình làm lụng để lo cho thằng con sức dài vai rộng, chỉ một gánh cháo sáng nào bà cũng đi quanh các ngả đường, bao mùa như thế. Chiều chiều bà lại lên ngọn đồi này hái củi khô về đun. Mỗi khi về thăm, tôi nhiều lần thấy bà trở về, co ro trong tấm áo mưa với bó củi khô ướt sũng, mẹ tôi bảo phải tranh thủ đi hái củi mang về hong bên bếp để đun dần, nồi cháo của mẹ thì bao nhiêu củi cho vừa. Tôi ngày đó là một chàng trai mặt mũi sáng láng, nhiều lần bắt gặp bà ngắm tôi say sưa như thể tôi là một tác phẩm hoàn hảo nhất cuộc đời bà. Tôi ra trường và quyết định chọn ở lại thành phố, trong khi mẹ chờ đợi trở về quê nhà làm việc, bà sẽ được ở cạnh tôi. Và rồi, tình yêu và công việc đã cuốn tôi đi, có lúc tôi quên mất mình còn có một người mẹ luôn ngóng đợi ở quê nhà, mỗi năm tôi về với bà một lần, lần nào về cũng thấy bà lọ mọ với gánh cháo vì không muốn nhờ con…

Người đàn ông kể đến đây, gương mặt lộ vẻ xúc động, ông rút điếu thuốc châm lửa nhìn ra cánh rừng. Tôi yên lặng theo dõi câu chuyện ông đang kể dở dang, chừng qua cơn xúc động, tiếng ông lại rì rầm:

- Trưa hôm đó gánh cháo về, ăn xong bát cơm mẹ tôi lại lên rừng hái củi, lúc đi trời hãy còn nắng chang chang, chiều mưa đột ngột kéo về... - Kể đến đây người đàn ông gục đầu ôm chặt lấy ngực.

Tôi run rẩy ngăn:

- Ông đừng kể nữa!

Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt dại đi:

- Mẹ tôi đã nằm lại nơi này, vĩnh viễn nằm lại nơi này. Tôi hay tin, về đến nơi thì đã muộn.

- Rồi sau đó?

- Tôi lại đi để tiếp tục cuộc đời mình nhưng hình ảnh mẹ luôn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ, tôi thấy mình như kẻ có tội. Tôi quyết định bán hết tất cả để trở về quê nhà, dù mẹ không còn nữa. Tôi chọn cánh rừng này, và tôi tin mẹ đang ở bên tôi…- Giọng ông nhỏ dần rồi nghẹn lại.

Tôi biết mình đã lạc vào thế giới của riêng ông, thật tình cờ. Lúc này đây, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự yên lặng, đợi người đàn ông qua cơn xúc động tôi khẽ nói:

- Ông đã đúng khi chọn cách lui về. Nhưng chúng ta, không ai có thể chịu đựng được nỗi cô độc đến hết đời.

Người đàn ông lảng tránh câu nói của tôi, rồi như nhớ ra ông giật mình:

- Thôi chết, tôi phải đưa cô ra! - Ông đứng lên cầm cây rựa đi trước phát quang đám cỏ cây lùm xùm cho dễ đi.

Tôi lặng lẽ theo sau, lòng chênh chao như đang đi qua một cây cầu gập ghềnh. Qua trưa, ông và tôi mới ra được đến bìa rừng.

- Cô đi nhé! Qua con dốc kia cô có thể đón xe về thành phố!

- Vâng! - Tôi cúi đầu nghe lòng mang mang buồn một nỗi khó tả: “Cảm ơn ông!”.

Người đàn ông mỉm cười lắc đầu, đuôi mắt hằn lên những nếp nhăn:

- Bình an! - Ông nắm tay tôi siết chặt.

- Hãy cho tôi được quay lại thăm ông, khi nào có thể...

Người đàn ông quay đi không trả lời.

Nhiều năm sau tôi có dịp quay trở lại cánh rừng, tìm đến chỗ chiếc lều năm nào người đàn ông đã trú ngụ. Chiếc lều vẫn ở đó, bên khe suối đàn cừu vẫn nhởn nhơ gặm cỏ nhưng có lẽ chúng là những chú cừu con vừa lớn lên. Lang thang tìm ông nhưng không thấy, tôi trở về lều ngồi đợi. Tôi đợi rất lâu nhưng chẳng thể gặp được ông.

Chẳng bao giờ được gặp lại ông.

Có lẽ ông không muốn thế giới riêng của mình bị một ai khác chạm vào nữa, kể cả tôi.

Bao nhiêu năm sau, hình ảnh người đàn ông cô độc trong chiếc lều giữa cánh rừng vào buổi chiều mùa đông năm ấy vẫn không thôi ám ảnh tôi…

Như một dấu chấm than giữa cuộc đời…

V.N.G