Dòng sông khát
11.10.2022
Anh lặng lẽ như một cơn mưa nhỏ
Qua vườn em thành vệt nhớ muộn màng
Tiếng chim hót rơi buồn trên ngọn cỏ
Mới ngọt ngào thoáng chốc đã mênh mang
Anh cũng chỉ là dòng sông cạn kiệt
Chắt chiu đời mơ chở nặng phù sa
Xa bờ em để một đời hối tiếc
Mùa thu xưa chôn giấu nhớ nhạt nhòa
Rồi anh cũng sẽ trở thành dĩ vãng
Mà dòng sông vẫn khao khát mưa chiều
Những câu thơ cũng đến ngày hỏa táng
Tro tàn thơ còn âm ỉ lời yêu…
T.V.T
Bài viết khác cùng số
Chạng vạngĐáy biểnAnh Tới, chị Vân làm kinh tế giỏiLưng chừng Hải Vân - Lưng chừng mưa trắngChùm tản văn của Nguyễn HiệpQuê nhàChiếc lều cô quạnh giữa rừngThơ Nguyễn Kim HươngThơ Đỗ Toàn DiệnThơ Lê NhiThơ Thu ThủyCon lớn lên mút đũa dần mònNhững khoảnh trống đam mêKhúc thuDòng sông khátNghe mùa thu kể chuyệnThu Tây NguyênLiên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Một dấu ấn của nhiếp ảnh Đà NẵngChuyện “di biến động dân cư” trong lịch sử & các vùng văn hóa, phương ngữĐông Trình và những bài thơ chợt nhớSự thăng trầm của Tuồng trong kháng chiến chống PhápHội Văn nghệ Giải phóng Trung Trung Bộ - Hình thành và phát triểnSoi bóngMùa chuốiĐà Nẵng thành phố tôi yêuChiều trên sông Hoài