Chạng vạng
Minh họa Lê Huy Hạnh
Xuyên ngâm hai bàn tay trong thau nước đầy. Buổi chiều bỗng dưng trời trở lạnh bất ngờ, giống như một vết xước nhỏ dưới gót chân Xuyên vừa phát hiện nhưng nàng không biết rõ nguyên nhân. Xuyên nghĩ thầm, mình đúng là lười quá mức, lẽ ra Xuyên đã nấu một ấm nước sôi pha với nước lạnh thì khi thọc hai bàn tay vào rửa sẽ ấm áp biết bao. Xuyên mỉm cười về cái thói lười biếng của nàng và chợt Xuyên thèm nghe vô cùng tiếng nước từ chiếc vòi của cái ấm chảy xuống thau nước tạo thành âm thanh giòn tan. Xuyên ghiền cảm giác được ngâm hai bàn tay vào thau nước ấm, nó vừa sảng khoái vừa thú vị, nhất là khi mệt mỏi hoặc trước lúc đi ngủ.
Nhưng hôm nay Xuyên lười biếng đến nỗi cứ thọc bừa hai bàn tay vào thau nước lạnh cóng, khiến da thịt nàng xanh tái, những sợi lông tơ nổi rõ, phất phơ trong làn nước càng tôn vinh hai cổ tay tròn lẳng của cô gái biết mình đẹp. Xuyên xòe cả mười ngón tay thon dài để ngắm nhưng rồi nàng sững sờ khi phát hiện móng tay của ngón út bị gãy lúc nào không hay, mười móng tay mà Xuyên trau chuốt, gìn giữ lâu nay giờ đâm ra khập khiễng nhìn thật đáng buồn. Xuyên lấy hai bàn tay ra khỏi thau nước, dùng khăn lau khô rồi ấp vào mặt mình, đầu hơi cúi xuống, lưng cong, bờ vai tròn đầy nở ra. Xuyên bây giờ trông giống như một cô gái đang tắm hệt bức tranh đang treo trong phòng.
Xuyên tới đứng bên cửa nhìn màu trời, những đám mây ẩm đục trôi một cách buồn rầu, hơi lạnh như thoát xuống từ những đám mây rồi tan loãng vào không khí giá buốt. Xa xa đó là bãi đất kéo dài từ chân đồi có những hàng cây xanh rì thả bóng là đà trong nền trời chiều. Bên kia những hàng cây là con sông nước đầy chạy qua những khoảng trống theo tầm mắt rồi bị chắn ngang bởi dãy nhà tôn ngăn mất bãi cát bao la, nơi có một công trường xây dựng đang hoạt động và có lẽ sắp hết giờ làm việc buổi chiều. Tiếng máy chạy nghe cũng mệt mỏi, rời rã như ngày sắp tàn. Sau dãy nhà tôn là con đường mòn trải đá lởm chởm dâng lên ngọn đồi, trên đồi có một cửa hàng bán thức ăn, nước giải khát cho thợ của công trường.
Con đường lên đồi giờ này thật vắng, chỉ lưa thưa vài người, họ là người từ thành phố xuống và đều có thời gian nhàn rỗi để đi ngoạn cảnh. Một cặp tình nhân đi ngang, tay nắm tay, có lúc Xuyên như nhìn thấy họ dừng lại nhưng thật ra họ đang đi chậm lại để nhìn xuống bãi cát phía dưới và có thể họ đang quan tâm tới tiếng máy nổ từ công trường. Trên đồi, trong một cửa hàng đã có ánh đèn, tuy nhiên Xuyên không nhìn thấy người nào trong quán. Bỗng Xuyên chợt nghe có tiếng chân bước vào sân, tiếng chân chậm rãi như của một người nào đó đang đi dạo. Xuyên bước ra và gặp ngay người đàn ông đang đứng trong sân. Xuyên hỏi ông tìm ai. Người đàn ông mỉm cười không nói. Xuyên liền hỏi lại lần nữa bằng chất giọng hơi lớn:
- Ông tìm ai?
- Tôi từ công trường ở cao nguyên được chuyển về đây. Tôi đang tìm đến công trường đang xây dựng ngoài bãi cát.
- Ông đi ngả này.
Xuyên đưa tay chỉ con đường trước mặt. Người đàn ông gật nhẹ đầu, anh ta dùng ngón tay đẩy chiếc nón cối màu xanh lên khỏi mí mắt như thể để nhìn con đường cho rõ hơn rồi nói:
- Có, tôi biết con đường này. Nhưng tôi đã đi suốt đến một ngã tư và rồi tôi bị lạc, không định hướng được con đường nào mới dẫn ra bãi cát.
- Ông cứ rẽ bên phải, con đường chạy trước mặt hai dãy nhà tôn nằm ngang. Ông vòng ra phía sau rồi thẳng đến bãi cát, ở đó có một công trường đang làm việc. Ông có nghe thấy tiếng máy nổ không?
Người đàn ông làm như vừa chú ý đến điều đó, anh ta nghiêng đầu lắng nghe và nói:
- Tôi lại không nghe thấy tiếng máy nổ. Nếu nghe thấy tôi đã nhắm hướng đó để đi tới. Có lẽ nó ở xa lắm trong bãi cát.
- Tôi cũng chưa bao giờ tới đó nên không biết trả lời ông thế nào.
- Điều này không hề gì, tôi nhắm hướng có tiếng máy nổ đi mãi, thế nào rồi cũng tới được.
Người đàn ông lại đưa tay kéo chiếc nón cối màu xanh xuống như một thói quen, hoặc anh ta làm cử chỉ đó như thay thế cho lời chào. Xuyên nhìn ông ta mỉm cười nói:
- Chiếc nón của ông đã sụp tới mí mắt rồi, coi chừng ông không còn nhìn thấy đường để đi đấy.
- Không sao, tôi còn nhìn rõ mà.
- Vậy ông nhìn thấy tôi thế nào?
- Cô đẹp như một đóa hoa rừng.
Ông ta vội móc trong túi áo rộng của mình ra một bông hoa màu hồng, xoay cuốn hoa còn dính mấy chiếc lá xanh trong mấy ngón tay, giọng ân cần:
- Tôi hái nó từ cánh rừng trên cao nguyên nơi chỗ cũ tôi làm việc trước lúc lên xe về đây. Tôi tặng cô để tưởng nhớ…
Xuyên định từ chối nhưng người đàn ông đã nhanh nhẹn dúi bông hoa vào tay nàng và quay bước. Xuyên cầm bông hoa thẫn thờ một lúc rồi sực nhớ, nói vội theo người đàn ông:
- Kìa ông… lúc nãy ông nói để tưởng nhớ… nhưng tưởng nhớ điều gì?
Ông ta dừng lại nói:
- Không hề chi, cô cứ nghĩ sẽ biết. Bây giờ tôi bận lắm không thể giải thích đâu.
Người đàn ông giơ một tay ra hiệu chào Xuyên. Cô xoay bông hoa trước mũi, gật nhẹ đầu và mỉm cười. Chờ cho người đàn ông đi khuất trên con đường, Xuyên cài bông hoa vào khuy áo trước ngực đến ngồi ở chiếc băng đá sau một bụi cây ở góc sân. Bụi cây có những dây nho dại thòng xuống lơ lửng với những chùm hoa màu tím sẫm. Xuyên cứ ngồi như thế và chờ cho buổi chiều tắt hết nắng không biết để làm gì. Xuyên thấy mình dửng dưng đến độ xa lạ với cảnh vật xung quanh.
Trên con đường đầy nắng, một chiếc xe công nông chở đầy đá xanh lạch bạch chạy tới, bỏ lại phía sau những vạt khói và bụi. Người đàn ông lái xe ngồi ngất ngưỡng, lắc lư như một hình nhân không cảm giác. Xuyên nhìn cho chiếc xe ì ạch chạy qua rồi cười nhỏ mấy tiếng rồi ngả lưng dựa vào thành băng đá nhắm mắt. Một lúc sau Xuyên mở mắt ra, cô thấy chung quanh mình tối sẫm, nhìn vào trong nhà Xuyên thì nhìn thấy Tuy đang ngồi bất động trên bậc thềm. Xuyên lên giọng gọi: “Anh Tuy, anh Tuy…”. Người thanh niên xoay lại thế ngồi rồi ngước nhìn Xuyên mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh ta bị nhòa vào bóng tối.
Xuyên đứng lên đi về phía Tuy, cô ngồi xuống cạnh anh và hỏi:
- Anh Tuy, anh có nghe thấy gì không?
Tuy lắc đầu. Xuyên cười cười:
- Hình như anh đang mơ ngủ?
- Đúng hơn là anh đang buồn ngủ, buổi chiều ở đây có âm thanh như tiếng ru.
- Em lại không nghe điều này.
- Chỉ có anh nghe thôi, một mình anh, chỉ duy nhất một mình anh.
- Còn em ở đâu? Làm như em không có mặt trong buổi chiều này chắc?
- Ai biết. Nhưng anh nghĩ em đang ở một nơi nào khác.
Xuyên gật đầu, giọng cô nghe thật buồn:
- Hình như vậy, em đang ở một nơi rất khác xa anh.
- Em giận anh ư? Anh đang buồn lắm.
- Anh mà cũng biết buồn nữa sao?
Tuy đưa hai tay lên trời:
- Buồn chứ, ai mà không có lúc buồn.
- Vâng, em cũng đang buồn. Anh có nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm từ bãi cát vọng về đây không?
- Không, anh không nghe thấy gì hết.
Xuyên nghiêng đầu lắng nghe, cô mỉm cười xác nhận:
- Lạ thật, giờ thì em cũng không còn nghe thấy gì hết. Chắc công trường nghỉ rồi. Em đố anh cánh thợ đã lên hết trên đồi chưa?
- Có lẽ…ừ, mà hình như chưa.
- Anh cứ nhát gừng hoài.
- Em thì nghĩ sao?
- Họ đã lên hết rồi, họ đang ăn cơm, có người đang uống cà phê và có nhóm thợ đang đánh bi da.
Tuy ôm ngang lưng Xuyên, bàn tay anh xoa đều lưng cô. Xuyên cong lưng kêu ứ ứ trong miệng như con mèo con nũng nịu, đầu Xuyên cúi thấp đụng khuỷu tay của Tuy. Xuyên hất mái tóc qua một bên.
Tuy kêu lên:
- Tóc em đâm vào mắt anh.
- Có đau không? - Xuyên cười khúc khích.
- Đau đau.
- Đau đau là thế nào? Là đau chút xíu thôi phải không?
Tuy ừ ừ trong miệng, tay anh tiếp tục vuốt ve vai Xuyên. Nhưng Xuyên không đón nhận cử chỉ âu yếm này của người đàn ông mà cô né tránh nó khiến bàn tay của Tuy rơi vào khoảng không. Tuy bực mình nói:
- Mình đi dạo một vòng chơi đi em.
- Đi đâu?
- Đi đến bao giờ em mỏi chân.
- Còn lâu em mới mỏi chân. Em muốn đi vào trong bãi cát một lần cho biết trong đó có gì, hồi nào tới giờ em chưa tới đó.
- Trong đó có gì lạ mà xem?
- Em nghĩ những người thợ xây dựng của công trường làm việc chắc vui lắm, trong bãi cát chắc gió thổi mạnh và lạnh vào buổi tối thế này. Thật thú vị khi em nghĩ mình đang chạy chơi trên bãi cát cùng với bóng tối ập xuống. Anh có thấy ý nghĩ của em kỳ cục không?
Tuy vân vê cằm, một tay anh chống nạnh. Phía trước mặt hai người là cánh đồng chìm dần vào bóng tối với màu rạ khô lờ mờ, màu đất mốc trắng đang xám lại cùng bóng tối. Tuy đáp một cách miễn cưỡng:
- Ừ, ý nghĩ của em kỳ cục đấy.
- Kỳ cục nhưng thật thú vị. Đúng không anh?
Nói xong Xuyên cười khúc khích. Tuy dùng mũi giày đá một hòn sỏi lăn long lóc trên sân. Tuy nhìn chăm chăm gương mặt Xuyên nói:
- Em vào nhà thay quần áo đi, chúng ta bắt đầu không nhìn rõ mặt nhau rồi đó. Anh không muốn thấy em mất hút trong bóng tối khi ta vào bãi cát. Đó là một điều rất đau khổ mà anh sẽ không chịu nổi.
- Sao hôm nay anh có vẻ bực bội thế?
- Đã bảo anh đang rất buồn.
Xuyên ừ nhỏ trong miệng, chính cô cũng không nghe thấy âm thanh này, hình như nó bị chặn lại ngang cổ. Xuyên quay vào nhà. Ánh đèn bật sáng lên phía cửa kính. Tuy nhìn thấy Xuyên loay quay với những động tác như một người đang diễn kịch câm. Anh ho nhẹ mấy tiếng, đi đi lại lại vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng dừng lại nhìn chăm chăm vào cửa kính. Một lúc sau những cử động của Xuyên không còn nữa, cái bóng của cô cũng mất hút sau cửa kính. Đúng lúc đó Tuy nghe có tiếng gà gáy, tiếng gà gáy bất ngờ trong buổi chiều tối nghe thật buồn rầu và mơ hồ. Ánh đèn vụt tắt sau cửa kính, Xuyên bước ra và khóa trái cửa lại.
Lúc này Xuyên gọn gàng trong chiếc áo pull tay ngắn màu trắng, quần Jeans xanh xăn lai lên khỏi mắt cá chân. Xuyên khỏe mạnh và đẹp rực rỡ khiến Tuy không kiềm lòng phải vòng ra sau ôm eo cô rồi đặt lên chiếc gáy trắng hồng của Xuyên một nụ hôn. Anh thoảng nghe mùi thơm da thịt Xuyên, trên mái tóc cô, nhưng không phải mùi của nước hoa.
Tuy hít mũi nói:
- Chà, em thơm quá, mùi ngọt như là nho ấy.
- Nịnh hả?
Tuy cười, choàng tay qua vai Xuyên siết mạnh. Xuyên kêu:
- Ơ kìa, người ta nhìn thấy thì mắc cỡ chết.
- Không có ai đâu, chỉ có anh và em và buổi chiều tối mênh mông thôi.
- Em lại nghĩ có một người thứ ba nào đó đang nhìn mình. - Kệ họ, bộ lạ lắm sao, dễ thường họ không thấy người ta hôn nhau, âu yếm nhau chắc?
Tuy nắm tay Xuyên kéo cô đi, khoảng sân cát dưới chân bây giờ thấp thoáng như một vũng nước đọng. Tuy móc thuốc ra châm hút. Xuyên khịt mũi kêu:
- Anh hút thuốc làm em khó chịu quá.
- Dễ thường em không ngửi mùi khói thuốc bao giờ sao?
- Lần đầu tiên, với anh đấy.
Tuy huýt sáo miệng. Hai người lầm lủi đi trong bóng tối chập choạng. Thỉnh thoảng điếu thuốc trên miệng Tuy đỏ lên. Gió bây giờ thổi rất mạnh, cái lạnh ngấm vào da thịt Xuyên và cô vội ôm lấy ngực.
T.K.T