Thơ Nguyễn Kim Hương
Nguyễn Kim Hương, sinh ngày 29/12/1985, quê quán huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, là tác giả được Hội Nhà văn Việt Nam cử tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ tại Đà Nẵng lần thứ X - 2022.
Hiện là giáo viên Ngữ Văn trường THCS Nguyễn Trãi; Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.
Tập thơ đã xuất bản: Nắng ấm bên đời, NXB Hội Nhà văn, 2022.
Biển đêm
Ánh trăng thu còn vương chút hạ
Chảy tràn tóc em
Sóng ào ạt vỗ vào đêm
Em như gió mơn man trước biển
Chút dịu dàng phút giây anh đến
Thành phố nghiêng nghiêng
Mắt anh như làn sóng, cười sáng cả màn đêm
Khoảnh khắc ấy thắp trong em đốm lửa
Em cuộn những dư âm trôi vào mùa cũ
Rồi giấu mình trước biển bao dung
Khúc tình ca dịu vợi mênh mang và em bâng khuâng
Sóng lao xao như lòng em hướng về anh loạn nhịp
Hạ còn vương ánh trăng thu rất đẹp
Em thả lòng theo tiếng sóng tràn đêm.
Sóng của lòng ta ru người
Ru cho nỗi nhớ vào đêm
Ru cho sóng khát môi mềm tình tang
Trăng khuya thao thức bẽ bàng
Con tàu chở những đa mang đi cùng
Lòng giông gió, biển ung dung
Ru con tàu bớt lạnh lùng khơi xa
Tàu ai chở ánh trăng ngà
Có nghe sóng của lòng ta ru người?
Chiều phai nắng
Nắng vàng hồn đá cheo leo
Hoàng hôn trong em bối rối
Mắt ai ngàn mây lạc lối
Nét chiều tha tiếng chim sa
Và rừng lòng xa hoa dại
Thiếu nữ cõng buồn qua rẫy
Ai thương ai nhớ chiều xanh
Khóe môi nhòe buổi ra đi
Lòng xưa thơm thuở xuân thì
Mắt xanh nhốt mây trời thẳm
Lòng em xa ngoài vạn dặm
Tình thiêng ngọn gió lưng đèo.
Em đi chiếc bóng tan theo
Sương lạnh đêm tràn nỗi nhớ
Giấc mơ lòng ai vừa nở
Tràn đêm biển trắng nhạc tình…
Cao nguyên
một cõi
Thông reo gọi mở cửa Thiền
Nơi đây Đà Lạt cao nguyên một miền
Hồ xanh sương trắng mơ huyền
Rừng ơi! Thư thả làm duyên. Thác ngàn
Ngày tràn trên đỉnh Biang
Đatanla suối hát mơ màng cảnh tiên
Phải đây là chốn đào nguyên
Dã quỳ dằng dặc khắp miền núi cao
Suối trong khe khẽ thì thào
Hồ xưa Than Thở mà xao xuyến lòng
Mây hồng lơ lửng về không
Sắc trời Đà Lạt xanh mông mênh. Chiều
Mẹ thân yêu
Mẹ cõng con đi hết một kiếp người
Bằng đôi cánh thiên thần của lòng bao dung
Và đôi vai gầy nhọc nhằn năm tháng
Chấp cánh bay cao những ước mơ ngày mai tươi sáng
Mẹ là bình minh trên dòng sông tinh khôi muôn đời vẫn chảy
Cho con về đắm mình trong hương đất chốn quê nhà
Mồ hôi mẹ ướt cánh đồng vàng thấm nghĩa ông cha
Lúa oằn bông nặng tình thương người giữ đất
Mẹ trải năm tháng đời mình cho con chân vững bước
Mặc hoàng hôn đang tím dần nơi sóng mắt
Mẹ dang tay ôm hết mọi nỗi đời bất hạnh
Để tuổi thơ con chạm ánh trăng rằm!
Khi thuyền đời con chòng chành trong giông bão
Tấm lòng Mẹ là con thuyền neo đậu bến sông quê
Con bình yên trong tình yêu dịu hiền của Mẹ
Đi hết cuộc đời thanh thản giấc mơ hoa
Mẹ thân yêu là tất cả quê nhà
Luôn có mẹ bên đời sưởi ấm trái tim con.
N.K.H