Thơ Tạ Hoàng Tú

01.07.2020

Thơ Tạ Hoàng Tú

Tạ Hoàng Tú tên thật là Tạ Thị Vũ Dậu, sinh năm 1957, quê quán Phú Thọ, hiện sống tại Đà Lạt, hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Lâm Đồng.

    Tác phẩm đã xuất bản:  Nụ Hôn Của Gió, Nxb Thanh Niên, 2003; Vạt Áo Quỳ, Nxb Văn Nghệ,

TP. HCM 2007; Hát Dưới Hoàng Hôn, Nxb Hội Nhà Văn 2011; Đồi Sương Tím, Nxb Văn Học  2017.

 

Một chiều Đà Nẵng

Này bãi cát

Dưới nắng chiều lấp lánh

Này Sông Hàn

Lãng mạn những đêm trăng

Kia bãi Tiên Sa

Chiều hoàng hôn rực đỏ

Đây những cây cầu

Ai bắc ngang sông...

 

Em hỏi anh

Về màu xanh của biển

Về chuyện tình

Đôi lứa yêu nhau

Chiều in bóng

Chiếc cầu quay thế kỷ

Ai bồi hồi

Bên chén rượu nồng cay

 

Đứng trước anh

Lòng em như trẻ nhỏ

Hỏi thật nhiều

Câu chuyện quá xa xôi

Em kiêu hãnh

Đi trong lòng Phố Cổ

Được ngắm nhìn

Muôn sắc ánh sao rơi...

 

Nếp nhà cổ

Có bao câu chuyện cổ

Những con đường

Sống mãi với thời gian

Tiếng đàn ai

Góc phố mơ màng

Như nỗi nhớ

Ngàn năm xa cách

 

Tạm biệt nhé

Dòng sông mơ ước

Chẳng biết đêm nay

Trăng sáng phương nào

Để tiếng sóng

Ngàn lời giục bước

Mai xa rồi

Nỗi nhớ có về theo...

 

Cù Lần

Treo leo

Đỉnh dốc Cù Lần

Núi ôm mây ngủ

Sương dần mờ tan

 

Cỏ thơm

Ươm nắng Đại Ngàn

Thông gieo

Suối hát

Nắng tràn đầu non

 

Ai say

Giấc mộng đêm tròn

Câu thơ tôi viết

Hao mòn giấc thu

 

Gió nghiêng

Đỉnh dốc sương mù

Mang theo nối nhớ

Chiều thu tôi về...

 

* (Cù Lần) một địa danh du lịch ở Đà Lạt.

 

Neo tình

Lời ru chợt buồn ngõ vắng

Giấc khuya gió giục đò ngang

Sông neo trăng vào bến đợi

Đêm thành sóng trải mênh mông

 

Ai neo tình vào giông bão

Làm đau thân vạc thân cò

Ai neo tình vào im lặng

Mỏi mòn quặn thắt đời thơ

 

Sóng xô đau bờ cát trắng

Sông sâu đau nỗi vơi đầy

Buồn nẻo đời xưa ai biết?

Lời ru quặn thắt từng ngày

Con sông đời sâu vời vợi

Có ai đo được lòng người

Tình trót neo vào bến đợi

Lời ru tơi tả dòng trôi.

 

Quỳnh nở

Em khỏa thân

giữa đêm

ngậm tình trăng

tinh khiết

 

 

Nõn nà

vòm ngực tuyết

lọc tháng ngày

nên hương

 

Bên vườn

sương hay lệ?

cỏ khóc ai

áo mỏng

phơi sương lạnh

chờ anh...

 

 

Đêm tàn phai

chạnh lòng.

T.H.T