Thơ Huỳnh Minh Tâm

01.07.2020

Thơ Huỳnh Minh Tâm

Huỳnh Minh Tâm sinh năm 1964, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam.

Đã xuất bản các tập thơ:

- Miền Quê, thơ, Nxb Đà Nẵng, 1995

- Dòng sông và con đường, thơ, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam, 2006

- Địa đạo Phú An, thơ, Nxb Đà Nẵng, 2018

Đã có một số giải thưởng thơ:

- Giải Nhất thơ Quảng Nam - Đà Nẵng, 1991

- Giải Nhì thơ Đà Nẵng, 2008

- Giải Ba thơ Ngàn Năm Thăng Long, HNVVN, 2000

 - Giải Nhì thơ Đà Nẵng viết về đô thị, 2015

- Giải A thơ Quảng Nam viết về Quảng Nam 20 năm tái lập tỉnh, 2017

- Giải A thơ Bình Định, HVHNT Bình Định, 2019

 

Bài ca tháng Sáu

Có thể bây giờ không quyến rũ như

giấc mơ của bạn

Hoa bằng lăng đã khô ở một góc phố

Những cơn gió nóng bức vào buổi trưa

 

Nhưng những buổi chiều tối sau

cơn mưa giông

Bạn có thể tản bộ trên các con đường

ở giữa cánh đồng

Gió đã dịu mát

Hơi đất ải vào vụ mới

 

Một đàn bò từ núi lùa về

Dáng vẻ thanh thản bởi được tắm mát

Bữa ăn muộn cũng vừa đủ

Để mơ một đêm ánh trăng ùa vào chuồng

Hương sen hòa trong hơi thở chúng ta

Thức tỉnh công việc và niềm đam mê

Đôi khi chúng ta bị lạc

Giữa chợ đời nhốn nháo

 

Như niềm ân sủng của tạo hóa

Chúng ta nhìn thấy trên bia mộ

Ánh sáng những người chết,

tiếng cười của họ

Bài ca đời sống bí mật chợt hiển lộ.

 

Sự bí ẩn của yên lặng

Khu vườn ẩm ướt sau cơn mưa

Được ánh nắng dần xua tan vào buổi sáng

Chiếc bàn tròn nho nhỏ, vài tách cà phê

Họ ngồi ở đó

 

Những bông cúc dại cuối vườn tỏa sáng

Bởi đêm qua bị bức bách trong cơn ho

Những câu chuyện về bệnh tật, thời tiết

và thơ ca

Đôi khi nhạt nhẽo như ngậm que tăm

 

Yên lặng không phải tên gọi

Một vài cánh chuồn chuồn bắt đầu bay lượn

Một vài chiếc lá còn ngái ngủ bắt đầu thổn thức

Không ai gọi dậy để được ca hát

 

Khu vườn ấm dần như hơi thở

Những người thân yêu đi xa giờ quay về

Treo những chiếc lồng đèn

Nhấp nháy vào tối mùa đông

 

Nhà thơ nhẩm từ ngữ và xấu hổ

Vì vẻ đẹp của sóng cỏ phía cánh đồng

Vì dáng cò trắng yên lặng

Trong tiếng gọi mơ hồ của vòm trời.

 

Nhìn cuộc đời qua mắt kính

giữa mắt kính ta nhìn

một đường viền đen lạ nhỉ

lật qua lật lại

chỉ miếng thủy tinh

trong suốt

 

ta nhìn vòm trời ánh trăng treo cao

bầy chim đêm gọi nhau mùa sinh nở

những hàng cà tháng giêng

quả nhỏ tím mắt nhung

 

ta nhìn vào người

toàn gương mặt lạ

dáng đi lạ

những gương mặt bụi

những gương mặt lá

những gương mặt ăn chữ

những gương mặt tờ tịch cuối năm

 

dáng đi người mất ngủ

dáng đi cánh cò bờ ruộng khô khốc

dáng đi con trâu về chuồng sau buổi cày

dáng đi bầy chim di cư chưa tìm ra đất hứa

 

đây hơi thở của ta

con bò sắp gieo thịt

con chó trên đồi tru trăng

 

con chim trên cành

tháng hai gieo xuống

đất tổ tiên là đất hứa

hoa nở trên ngực

 

kính vỡ

đường viền

như dao cắt

trong ngực.

H.M.T