Thơ Hà Vinh Tâm

01.07.2020

Thơ Hà Vinh Tâm

Hà Thị  Vinh Tâm, sinh ngày 10/11/1984, hiện là giáo viên trường THPT Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thạc sĩ ngữ văn. Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Nghệ An.

Thơ Hà Thị Vinh Tâm đã  đăng trên các báo, các tạp chí của trung ương và địa phương. Là cộng tác viên tích cực của tạp chí Non Nước, chúng tôi giới thiệu chùm thơ mới của tác giả trẻ Vinh Tâm vừa gửi đến.

 

Giấc mơ sen

Những lá sen non đang bắt đầu nhịp thở

Chạm ngõ mùa hè thao thức nửa

vầng trăng

Anh đến và đi lời thương chưa kịp nói

Ta chợt khóc thầm mơ một đóa

hồng sen...

 

Anh về với em

Anh có về với em?

Khu vườn nhỏ nắng bâng khuâng

sương sớm

Đôi chim chuyền cành

Nhạc rót tràn lộc biếc

Hoa đào còn thắm đỏ

Môi em còn thắm đỏ

Vạt cải ven sông bắt đầu vàng rực

Câu đợi câu chờ nghiêng cả một triền đê!

 

Anh có về với em?

Khi xuân sang, đông dùng dằng đi - ở

Rét lại về đan áo

Ru mưa chạm ngõ người

Bồi hồi gieo lộc biếc

Trở mình cựa giêng hai...

Em lại hóa dại khờ

Tuổi hai mươi ngày ấy

Ghim nỗi buồn hóa tím vạt cỏ may!

Anh hãy về với em

Dù mái đầu bạc hoa râm em vẫn đợi

Giêng hai còn ấm một vòng tay

Xuân em còn thổn thức trăng chờ...

Kiếp này ta đành hẹn mai sau!

 

Khung cửa sổ

Em cắn vào anh

Những êm đềm, say mê, cuồng nhiệt, giận hờn, nhung nhớ...

Mùa đông vừa qua

Em tìm đến nơi nào?

Khung cửa sổ nền tường màu xám

Như nền đất, nền trời

Ngày anh dắt em bước vào căn nhà nhỏ!

Khung cửa sổ nền tường màu xám

Từng găm những nỗi buồn

Nén tiếng thở dài

Rần rì những tức tưởi...

Em và đêm vỡ toang!

Khung cửa sổ nền tường màu xám

 Nhảy nhót

lung linh

nắng chảy tràn kẽ lá...

Đóng dấu những nụ cười

Tiếng rên hạnh phúc

Ngân rung tiếng bi bô...

Đu đưa tiếng à ơi, cưng nựng

Ôm ấp mùi cơm thơm từng góc bếp!

Kìa em

về đi

Búp sen cạnh bờ tường màu xám

bung dịu dàng

rưng rưng

hương chảy khắp căn nhà

riết róng từng hơi thở...

Ta chạm mắt em

khung cửa sổ hình trái tim...

 tìm thấy em rồi

 tìm thấy ta rồi

 ta tìm thấy nhau!

 

Nhện giăng

Hình như ai đã quên

Cỏ mềm trao điều ước

Chùng chình và chùng chình

Nhện giăng tơ giăng tơ...

Ờ thì giọt sương mai

Mắt long lanh biết hát

Ờ khi cơn gió nhẹ

Mắt đan nghìn yêu thương

Chùng chình và chùng chình

Nhện giăng và nhện giăng...

Giọt nước mắt chảy dài

Đường đời sao đa sự

Lòng mình sao đa đoan?

 

 

Với tay hái cỏ khô

Cỏ vẫn nguyên hình cỏ

Tay cầm chiếc lá nhỏ

Nát vụn cả lòng tay

Chùng chình và chùng chình

Nhện giăng đi giăng đi...

Sao lời anh như lá

Rụng vô vàn rồi tan?

Sao tim em là cỏ

Vẫn nguyên lành dáng xưa!

Sao tim em là cỏ

Thắt chính mình mà đau?

...

Và tim em là cỏ

Xanh mềm từng gốc cây!

 

Cầu mưa tháng sáu

Biển lửa bao vây

Kìa miền Trung, kìa miền Trung

Rừng rực lửa

Ruộng nương cháy khô

Cá phơi trắng đầm

Vắt cạn dòng nước mắt

Đau quặn lòng bao mất mát không tên!

 

Mỗi ban sáng nắng lên

Người dân thảng thốt rùng mình

Lửa còn cháy, ruộng còn khô...

gió Lào vẫn hun hút thổi...

Rát đường quê trĩu nặng

Bao gánh gồng

lưng mẹ còng thêm

mắt cha trũng sâu âu lo

ngày tháng...

Mồ hôi chạy vòng không tròn thành hạt

Mặn mòi đỏ mắt

Sông Lam, núi Hồng nhức buốt

Người ơi!

 

Anh nói yêu em, thương miền Trung

quá đỗi

Muốn rước em về xứ Nghệ...

Anh lập đàn cầu mưa

Cầu mưa

Cầu mưa em nhé

...

Để Em về xứ Nghệ cùng anh

Để

Rừng xanh

Ruộng nương xanh

Đầm xanh nước...

Em ơi!

H.V.T