Thơ Phạm Hồ Thu
Nhà thơ Phạm Hồ Thu sinh năm 1950 tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nghề nghiệp chính của Phạm Hồ Thu là nhà báo, chị đã từng làm việc tại các báo: Báo Nhân dân, Đài Phát thanh Giải phóng, Báo Người Công giáo Việt Nam (thuộc UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Đặc biệt, những năm cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ, chị là Phóng viên Mặt trận của báo Nhân dân và Đài Phát thanh Giải phóng tại chiến trường Khu 5.
Các tác phẩm đã xuất bản: Quà tặng (Thơ, NXB Hội Văn học - Nghệ thuật Hà Nội, 2001); Chiều Trương Chi (Thơ, NXB Thanh niên, 2005); Chiến tranh trên gương mặt đàn bà (Trường ca, NXB Văn học, 2019); Vườn yên tình (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021).
Giải thưởng đã đạt được: Giải thưởng Cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1989-1990; Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam cho tác phẩm Quà tặng (2001); Giải thưởng Hội Nhà văn - Bộ Lao động và TBXH cho trường ca Chiến tranh trên gương mặt đàn bà.
Thơ Phạm Hồ Thu đã được giới thiệu tại Mỹ trong chương trình giao lưu của nhà thơ tại Học viện William Joyner - tổ chức của các nhà văn, học giả Cựu chiến binh Mỹ tại Đại học Massachusets, USA năm 2015.
Đêm sen tàn
Ngày mai sen sẽ bay đi
Sao sen thắp trong ta ngọn lửa
Ngày mai sen sẽ bay đi
Sao hương thơm vẫn cùng ta quấn quýt?
Điêu tàn và héo úa
Sao sen nói với ta lời thì thầm
“Lại sắp đến một mùa sen...”
Ơi những búp sen hồng
Chấp chới chiều Hồ Tây cánh sâm cầm đã mỏi
Có phải sen vì ta mà tỏa hương
Vì ta mà khép cánh?
Đêm nay cùng ta sen héo úa
Sen thả hương vào gió
Thơm cùng ta lời từ biệt mùa thu.
Vô thức
Em xới tung em lên, xới tung anh lên bằng tình yêu và cả bằng những điều trái ngược - ngược mình, ngược tình yêu, ngược anh, với hy vọng tìm thấy trái tim anh đã yêu ra sao, hờn giận ra sao, sắp đặt ra sao... Nhưng em vẫn không thấy rõ.
Và cuối cùng em chỉ muốn cùng anh quay trở lại cái phút giây đầu tiên nguyên thủy: hai ta nhìn nhau, hôn nhau, và chẳng nói câu gì. Trái tim đập rộn ràng và ta đã lắng nghe...
Cổ tích đá
Kính tặng các nghệ nhân làng đá Non Nước - Đà Nẵng
Giữa những chiếc vòng mang màu ngọc bích
Những chú sư tử như sắp hét vang
Con nghê đá nhe răng
Và muôn vàn những nàng vệ nữ
Tôi bỗng gặp những bức tượng
mang vũ điệu tình yêu - muôn thuở
Đá vô tri, đá bỗng mang hồn...
Nghệ nhân nào đã tạo nên vẻ đẹp
của đôi tình nhân?
Tôi tin đó là người đàn ông biết yêu
và biết trọng vẻ đẹp đích thực của tình yêu
Có thể anh đã yêu người đàn bà nào đó
Có thể một lần vì xổng lòng mà anh làm mất
Tình nhân anh đi mãi mãi chẳng quay về...
Có thể nước mắt anh đã chảy
Tràn vào nét chạm này, tràn trên đá vô tri
Tái tạo vẻ đẹp sáng trong của tình yêu
với trái tim thổn thức
Và anh tin đá sẽ là cổ tích
Vọng nghìn năm lời gọi tình nhân...
Gương mặt bơ vơ
Tại sao tôi lại đóng đinh ánh nhìn của mình
vào gương mặt ấy
Một gương mặt bơ vơ
Tại sao trái tim tôi quặn thắt khi nhìn
gương mặt ấy
Một gương mặt bơ vơ?
Từ lúc nào chúng ta đã quen nhìn vẻ đẹp của nụ cười, vẻ đẹp của những gương mặt tươi sáng
Từ lúc nào chúng ta đã quên gương mặt của Nguyễn Trãi - người từng than: "Hoa thì thường héo, cỏ thường tươi"
Từ lúc nào chúng ta quên những giọt nước mắt đầm đầm giấu trong vạt áo nâu của Mẹ?
Và những người lính
Những người lính ra đi mãi mãi không về
Biết lấy gì dâng tặng?
Tôi chạy về phía quê hương hái hết
những bông hoa đồng nội
Quỳ xuống bên đường
Và đợi
Tôi đợi người - gương mặt bơ vơ...
Bên những bức tranh Monet nghe nhạc Bach
Nhạc Bach run lên
Tranh Monet như sự trong trẻo tận cùng
Biển thì cực xanh, hoa thì cực đỏ
Bầu trời treo giữa trắng, xanh và tím
Những con thuyền mang cánh buồm thật trắng
Như là muôn thuở thơ ngây...
Sao sự dịu dàng này ăn nhập sự bình yên này?
Sao hoa đỏ bình yên bên đóa hoa màu tím?
Những cây xanh bên hồ cùng im lặng
Như có nhau, như trong nhau...
Ai đang đi tìm bình yên cho dịu ngọt
những câu thơ
Người đàn bà nào đi tìm người đàn ông nào để được nói thật một câu “em chỉ muốn là bé nhỏ”.
Và một người đàn bà khác đang đi tìm bờ vai để được thì thầm “em vô cùng mệt mỏi”...
Có Tình yêu nào ở phía xa không?
Nhạc Bach run lên
Tranh Monet yên bình...
P.H.T