Thơ Vô Biên
Vô Biên tên thật Nguyễn Vô Biên, sinh năm 1963 tại Hà Thanh - Huế. Hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Từng có thơ đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.
Tháng giêng
Tháng giêng đêm vời vợi
Ảo ảnh hằng hà sao
Đêm thơm da trẻ nhỏ
Mộng thiên thần bay cao
Trẻ thơ về tái hiện
Đọc kinh thơ cõi trần
Lung linh cười hoa trắng
Tình ngời tiếng chuông ngân
Tháng giêng đêm thật sáng
Thật trong và thật buồn
Gió cành khuya lay động
Hoa nở vượt ngàn truông
Đêm tháng giêng cô tịch
Lòng ta hoài tháng giêng.
Cố Quận
Cố Quận, Cố Quận
Nơi ta về nương náu
Nắng quái chiều xốn xang
Mưa qua lòng hiu quạnh
Nơi ta về
Lắng mình
Trong tách cà phê đắng
Hơn nữa đời người đi qua
Ồn ào
Im lặng
Tìm chi ta tìm chi
Chiều nay ngổn ngang
Trăm con hạc trắng
Ta xếp giữa mùa Xuân
Mai nhé sẽ tặng anh, tặng em
Và thả cho ngày thơ mộng
Nắng vàng ngày xuân
Ai bên trời Cố Quận
Thăm thẳm
Về phía căn nhà
Khói bay
Trong tận cùng xa vắng
Lục tung trí nhớ
mùa đã xa
Quá khứ là cơn gió
Xô về phía thời gian
Chỉ còn
Tiếng gõ của đêm
Chia đều về phía mọi căn nhà
Nơi mỗi cánh cửa mở ra
Có từng nỗi đợi chờ
Người trở về từng ngày
Trong ngôi nhà có ô cửa đời mình
(Ô cửa chật hẹp một đời không qua hết)
Cầm trên tay đóa hoa hình trái tim
Cắm đầy bình đêm
Đặt cược niềm hạnh phúc
Nhịp đập thời gian
Khói bay mù xa vắng
Phía mỗi căn nhà chúng ta
Cánh cửa mãi đợi chờ.
Những thanh âm hạnh ngộ
Cơn mưa chiều
Xóa đi
Những dấu chân trên bãi vắng
Trôi đi những muộn phiền
Bản thánh ca hợp tấu
Bằng thanh âm hạnh ngộ
Nở đóa giữa lòng đại dương
Mưa trên biển vắng
Những bong bóng không kịp vỡ
Theo bóng phù du
Những con còng không kịp chui sâu
Đà hóa kiếp
Những nỗi buồn chưa kịp nấc lên
Đã thiên thu
Dòng chảy về đâu
Ngọn lửa nóng từ đâu
Để đại dương mãi là đêm bí ẩn
Đợi bình minh khai rạng mặt trời
Tôi đi tìm tôi
Mưa chiều nay nhòe nhoẹt
Chiếc bóng chưa kịp hồi sinh
Một tôi cuồn cuộn
Một vòng tròn chạy đuổi
Mệt nhoài - không khớp những đường ray
Cơn mưa chiều
Đi từ vạn nỗi buồn xao xác
Về đại dương
Hóa hạt ngọc cho đời
Kí ức vọng
Thu ở đâu
Chiều rưng bóng khói
Khuất lấp nẻo xưa
Gạch ngói rêu phong
Thời gian giữa bao điều xao động
Bóng tường im
Xiêu lệch nỗi đợi chờ
Tôi về tìm xưa
Đâu bờ giậu
Em của ngày thơ dại qua rồi
Chỉ còn lá vàng rơi kín ngõ
Và nỗi buồn
Tím hạt mồng tơi
Tôi về tìm
Chỉ còn phần đất quạnh
Bên kia sông lấp bể sao dời
Trái ấu nhọn, tròn thương đôi lứa
Đồng ruộng khô dần
Gốc rạ trơ phơi
Tôi về
Hỏi thầm con nước
Sông sông ơi
Cạn kiệt đời người
Mai trăm nhánh người đi xuôi ngược
Còn những chuyến đò
Ký ức vọng
Sông ơi
Tôi về
Chỉ mùa thu ở lại
Lá vàng rơi
Lá vàng rơi
Trên những ngõ đời
Dâu bể đi qua
Trái tim thôi gởi lại
Mỗi phận người phần đất quyện
Quê ơi!
V.B