Thơ Khánh Chi
Nhà thơ Khánh Chi tên đầy đủ là Nguyễn Khánh Chi sinh năm 1965 tại Hải Phòng, quê cha ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Khánh Chi làm thơ từ năm 6 tuổi, từng được mệnh danh là thần đồng thơ, năm 13 tuổi đã có tập thơ đầu tay “Gửi gió về cho nội” làm xôn xao dư luận. Năm 22 tuổi chị cho ra đời tập thơ tiếp theo “Mảnh trăng côi cút”. Năm 1991, khi mới vừa tròn 26 tuổi chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Chị là tác giả bài thơ Vì sao con mèo rửa mặt đã được phổ nhạc và phổ biến với nhiều thế hệ thiếu nhi mãi đến ngày nay.
Một số tác phẩm đã xuất bản của chị: Gởi gió về cho nội; Mảnh trăng côi cút; Cô đơn; Mưa bóng mây; Những tình yêu & cát; Người chơi cát thế gian.
Khánh Chi đã từng đạt được các giải thưởng: Giải thưởng báo Nhi Đồng; Giải thưởng báo Thiếu Niên Tiền Phong; Giải thưởng báo Văn Nghệ; Giải thưởng Sách Nhà Xuất bản Trẻ.
Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của chị.
Hậu Halloween
Lau hết chì than, lau hết mực đỏ,
lau hết phấn hồng
Người người đi ngủ
Hả hê
Hả hê nhát được những kẻ yếu tim
Đổi lấy kẹo ngon và bánh ngọt.
Đời chưa đủ ác
Ta tô vẽ thêm vào
Người chưa đủ biết sợ
Ta tập cho người quen với dọa dẫm,
giật mình
Ta, sau lớp mặt nạ ma, đâu biết chính
nụ cười mình méo mó
Ngày cô hồn của ta
Người người bầy bánh kẹo, bầy trái cây,
tiền vàng bạc mã
Ngày Halloween của Tây
Nhà nhà mua kẹo và bánh sẵn để sau
cánh cửa
Khắp thế giới đâu đâu cũng thế
Ta đang mua chuộc quỷ dữ, mua chuộc nỗi ám ảnh đêm đen, mua chuộc cả cái ác, mua chuộc nỗi sợ hãi bằng những món quà.
Tôi thấy
Những con ma vác liềm vác hái đi
lang thang
Thu gom và nhặt nhạnh vật phẩm:
linh hồn.
Cánh đồng nơi tôi gieo những hạt buồn
Những khi rất buồn
Tôi thường ngước nhìn trời xanh
(Tôi không có thói quen
Cúi xuống
Khi buồn.
Tôi ngước lên
Cho nước mắt chảy ngược vào
Trong tôi)
Tôi tải những hạt buồn của mình
Vào những luống mây xốp
Bầu trời đó, những đám mây xốp đó
Là cánh đồng của riêng tôi
Tôi biết mình rất khôn
Không phải mua, không phải làm giấy tờ
sở hữu,
Không ngại bất kỳ sự cạnh tranh
Tôi có nguyên một cánh đồng
Màu mỡ
Tươi tốt
Thênh thang
Nhiều nắng
Nhiều gió
Tôi gieo những hạt buồn của mình lên đó
Chỉ những hạt buồn
Chúng là của riêng tôi
Không ai cần đến chúng
(Bạn bè người thân của tôi, tôi dành cho họ
những hạt vui, là đủ)
Trên cánh đồng của tôi - bầu trời
Tôi giấu những hạt cô đơn, xót xa, buồn tủi
Những nuôi dưỡng xót xa âm thầm
Tôi đã ủ trong lòng một thời gian
Rồi khi đã đủ ngày đủ tháng, tôi gieo chúng
lên bầu trời
Tôi chờ chúng
Tách vỏ
Cựa mình
Vươn lên
Thành những mầm xanh mạnh mẽ
Đẹp đẽ
Tươi tốt
Con người tôi
Tâm hồn tôi
Trái tim tôi
Hạnh phúc tôi
Thật sự
Ra đời
Lớn lên
Xanh tươi
Từ những hạt buồn.
K.C