Thơ Nguyễn Tấn On
Nguyễn Tấn On sinh năm 1957 tại Quảng Ngãi, Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.
Đã xuất bản 9 tập thơ: Thơ tặng người (NXB Văn nghệ, 2000); Phượng xưa (NXB Văn nghệ, 2001); Hồn quê (NXB Hội nhà văn, 2003); Chuông gió (NXB Hội Nhà văn, 2005); Vũng nhớ (NXB Hội nhà văn 2007); Thoát năng (Song ngữ: Việt - Anh) (NXB Thời đại 2010); 99 bài lục bát (NXB Văn học, 2012); Ga núi (NXB Văn học, 2014); Đà Lạt tôi (NXB Nghệ An, 2018).
Đã đạt được các giải thưởng: Giải nhất thơ lục bát Áo Trắng - năm 2000; Giải tư Thơ tạp chí Sông Hương năm - 2003; Giải thơ lục bát Trăng Bạc. Cuộc thi Tổ quốc và Đạo Pháp lần nhất năm 2013; Giải Khuyến khích Giải thưởng VHNT tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2013.
Lời hạ
Cài vạt nắng vào câu đưa tiễn
Sợ người về tội nghiệp dưới hàng me
Ngày chia tay, ngày bỗng hao gầy nắng
Tôi rung cây cho rụng hết tiếng ve
Cỏ sẽ xanh ở lại với sân trường
Hương học trò đêm ghế bàn nằm mộng
Hoa phượng rơi gió gõ vào mặt trống
Bảng đen buồn im lặng giấu buồn xo
Mùa sau trò cũ có lên gọi đò
Hay con sáo, sang sông mù đưa tiễn
Tiếng trống dội vào hàng cây - chết điếng
Cổng trường đứng ngóng, ngồi trông áo dài.
Mùa đầu
Lá nghiêng
Tóc rẽ tay lùa
Rung rinh cành phượng
Gió đùa tiếng ve
Em về
Nhớ một hàng me
Ta về
Đêm bỗng đổ nhòe - bóng ta
Mùa xưa
Người đã đi qua
Rưng rưng về lại
Tình là bao năm
Bâng khuâng vấp tiếng trống trường
Hồn ta té ngã hạt sương - mùa đầu.
Mưa hạ
Giữa trưa đổ trận mưa rào
Để con bói cá lộn nhào xuống sông
Giọt rơi xước cánh phượng hồng
Cây bàng xòe tán đứng bồng cơn mưa
Anh về thăm mái trường xưa
Tiếng đàn trộn gió đong đưa lá gầy
Chạm tay khe khẽ vào cây
Tháng năm mưa nắng đã trầy tên nhau.
Nắng nhà quê
Ta về tắm nắng nhà quê
Cây rơm khuyết chỗ con bê rút ngày
Rủ em về ngay - hôm nay
Con chào mào hót rất hay em à
Cây ổi đỏ ruột vườn nhà
Bánh xèo mẹ đổ nhân là nấm rơm
Bếp quê chín lửa sôi cơm
À ơi! Sợi khói, mùa thơm thảo về
Về nhe em, nắng nhà quê
Thả diều, đánh vụ thích ghê gió đồng
Về đây ta tập bơi sông
Con chuồn chuồn cắn, hồng hồng
đêm mơ.
Về quê
Ta về tìm lại chút hương
Đã lâu ta ở phố phường rong rêu
Dòng sông soi một cánh diều
Khói đồng ai đốt cho chiều mù cay
Ta về không rượu mà say
Khoai lang lùi cháy hương bay
ngát đồng
Áo tơi bật gãy mấy đông
Treo lên vách đất vẫn mông mênh trời
Ta về lượm tiếng à ơi
Hiên lòng gió thổi rối bời đống rơm
Ai về nhóm bếp nấu cơm
Cơm sôi buồn chín tàn rơm đỏ tình
Lời ru cong vút mái đình
Hoa cau tiếng rụng rập rình
vầng trăng.
Nhớ phượng
Sáng nay
bỗng dưng ngồi nhớ phượng
hè ở đây không có phượng hồng
chỉ có rừng thông chạm da thịt thông
và gió núi
cứ chui vào lòng phố núi
chiều mưa nghiêng hắt bóng người lầm lũi
đưa tay vuốt mặt tuột mùa phượng xưa
tình lớn quá chỗ nào trú được mưa
nên cứ để nỗi nhớ về trần trụi
dù gốc phượng xưa có lấp tên trầy tuổi
dẫu có tên ai đè lên dấu khắc đầu đời
ta muốn chạy về lượm cánh phượng rơi
ép vào lòng bàn tay, thay trang lưu bút
Nhớ phượng
núi đổ mưa như trút
quá khứ thơm tho
sách vở học trò
lòng mới toanh
thuở vừa có mùi hương
có ai lật
dấu nằm xưa