Thơ Nguyễn Nho Khiêm

26.12.2020

Thơ Nguyễn Nho Khiêm

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm sinh năm 1963. Quê quán: Thôn Bồng Lai, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Khói Tỏa Về Trời (Thơ, Nxb Đà Nẵng,1994); Bên Ngoài Cánh Đồng (Thơ, Nxb Đà Nẵng, 2003); Nắng Trên Đồi (Thơ, Nxb Đà Nẵng, 2011).

Giải thưởng văn học: Giải thưởng 5 năm Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng của UBND tỉnh Quảng Nam lần thứ II (2009 - 2013); Giải thưởng 5 năm Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2010 - 2015); Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tập thơ Nắng Trên Đồi.

Bài văn xuôi về tiếng đàn đá

Thuở học trò mơ mộng

Tôi hay đến động Huyền Không trên núi

Ngũ Hành Sơn

Ở đây mọi âm thanh được vách đá lưu giữ

Ở đây có chiếc trống bằng đá

Những bàn tay thơm khi gõ vào

sẽ kêu lên những âm trầm

 Như giọng nói người đàn ông núi.

 

Tiếng trống đá trong động Huyền Không

bí ẩn

Vang trong lồng ngực tôi một thế giới khác.

 

Rồi cuộc sống đưa tôi đi dọc dài sông núi

Được nghe tiếng đàn đá vang lên giữa

rừng Tây Nguyên, bên chóe rượu

Nghe tiếng đàn đá em biểu diễn

trên sân khấu đầy ánh sáng

Tiếng đàn đá rất lạ

Như tiếng nói của người xưa vọng về.

 

Tôi thấy những dãy núi dọc dải Trường Sơn

Những dãy núi rẻ quạt tung hoành Bắc Bộ

Tiếng đàn đá dũng mãnh như suối,

như thác

Tiếng đàn đá êm đềm như làn gió

đêm khuya

Tiếng đá vang trong lòng đất

Tiếng đàn đá dìu dặt tầng không

Gọi ánh sáng về.

 

Sáng nay tôi viết bài văn xuôi về tiếng

đàn đá

Gió thoảng trước sân nhà vọng âm núi

rừng sâu.

 

Mơ mộng ở Melbourne

Mường tượng về Melbourne chiếc váy

trắng tinh

Em bay giữa cỏ xanh lúc nào cũng như

cô dâu ngày cưới

Nơi em đến mùa xuân về cùng gió

Khi em cười hoa cỏ ngẩn ngơ, ghen.

 

Em hát những bài hát quen

Mà giai điệu cứ trào lên ý lạ

Có bao lần anh ngồi suốt đêm

Nhìn em hát, nghe tình vang từ mắt.

 

Đôi mắt dịu hiền kính trắng

Bầu trời Melbourne xanh thấu thiên đàng

Những câu thơ của em chạm vào rừng tơ

chiều vắng

Góc hồn thiêng thức dậy yêu hoang.

 

Mường tượng về Melbourne chiếc váy

đỏ tươi

Em nhuộm yêu thương  chân trời biển rộng

Tôi thấy rừng hoa hồng ai ươm từ

đêm mộng

Thơm nhẹ nhàng bốn phía mắt anh mơ.

 

Em Melbourne, trời xanh em đến?

Chiếm hồn tôi là một thiên thần.

 

Bài thơ Tây Giang

Nhớ em gái Cơtu tôi về thăm Tây Giang

Yêu cánh rừng xanh che nếp nhà sàn

Những dãy núi nghiêng nghiêng

chiều nắng

Nắng nhuộm nụ cười, ánh mắt,

tiếng chiêng vang.

 

Ngồi giữa nhà Gươl thôn Tà Vàng, Pơ Ning

Tượng gỗ, hoa văn dẫn tôi vào một

không gian lạ

Đôi sừng trâu biểu tượng trên mỗi

nóc nhà gợi ngàn năm ký ức

Ký ức truyền trong điệu múa vòng quanh.

 

Nhớ cánh rừng Pơmu xanh

Chót vót trên cao gốc già nghìn tuổi

Tôi giang tay đo thời gian núi

Đất đá triệu năm êm dịu nắng cùng mưa.

 

Nhớ em gái Cơtu tôi ngẩn ngơ giữa

đỉnh Quế, ban trưa

Mây trắng ùa về  nhẹ tênh ngọn núi

Rượu tr'đin em ủ cả mùa xuân khao khát

Nên bây giờ giữa đỉnh núi tôi say?

 

Tạm biệt Tây Giang gặp những em bé

da nâu

Gùi măng rừng bóng dài triền dốc

Những đứa bé tung tăng chân trần đi học

Giữa một miền rừng biếc, núi mê ly.

 N.N.K