Thơ Mai Thanh Vinh
Mai Thanh Vinh tên thật là Mai Thị Thanh Vinh sinh năm 1954; Quê quán: Đà Nẵng, hiện sống ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam.
Tác phẩm đã xuất bản: Khát trăng (Thơ, Nxb Đà Nẵng, 2003); Góc khuất (Thơ, Nxb Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam, 2008); Một giấc mơ vừa (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2020).
Phiến xưa
Người đàn bà ngồi bên phiến xưa
nghe gạch thở mùa trăm năm có sóng
nghe saranai bập bùng lời gió
bập bùng ngọn lửa cháy dọc triền sương...
người đàn bà
ôm giấc mơ xưa trong vòng tay quá mỏi
tựa vào đêm huyễn hoặc giữa thung ngàn
cánh tay sadi ánh mắt và nụ cười
uyển chuyển rủ rê và ngọt
nên trong lòng hình như suối tràn chảy
phía hư vô...
Ơi Mỹ Sơn
ta đời thường lẫn lộn với chiêm bao
nỗi khát cháy lòng
và tình yêu trái cấm
đêm vẫn là đêm giục bàn chân nhẹ hẩng
muốn đi - về - bước tới ...rồi thôi...
Saranai... saranai mời gọi
đêm tàn rồi sương buốt lạnh thung sâu...
Phía cửa tìm nhau
Giong mắt phía trời u uẩn
đường bay mỏi cánh rồi ư
dừng chân đôi lần ngóng bạn
nghiêng buồn khan giọng ru đơn...
Ừ thôi tím chiều biền biệt
ta về hong đỏ hoàng hôn
mai sau có còn gọi nhớ
một người phía cửa tìm nhau...
Vành trăng non phơi dốc lạ
gió ru phên cũ thưa mành
nhớ ngày chia nhau câu hát
mặn mòi rồi cũng qua sông...
Ngồi với tàn tro
ngồi xếp nỗi buồn qua khuôn cửa
nhòe sương con mắt khóc trưa
mai về lại tìm lời giấu biệt
thì thôi ngày cứ qua trang...
vỗ về nhau cũng chỉ nỗi buồn
cơn khát bóng mệt nhoài đời sóng
có chi đâu mà ru đời khúc hát
ơi hời đêm giấu giọt thu phai...
ta ru chiều cỏ xanh với sương mai
nghe thấm đẫm một đời lá úa
dẫu mặn ngọt cũng đủ vừa cơn gió
cháy rụi tàn tro một khúc vơi đầy...
Đêm mắt lá
Chớp rạch nguồn tiếng sét
mơ non ngàn cuồn cuộn bóng mây
ta vỡ đêm mắt lá
rừng động tiếng hoan ca...
suối trong mắt em
chảy giữa đại ngàn
bóng hồn cổ thụ
mưa dạt trời tan giấc mơ xưa...
ta lạc tiếng khèn đêm tìm bạn
em thanh xuân điệu múa nhịp nhàng
thử chạm môi vào rượu
nghe nồng nàn hương cuộn vào hương...
Không có cơn giông nào đi qua
Không có cơn giông nào đi qua
Cho nỗi buồn tan vào tầng không thuở ấy
Chỉ có mây trời xanh chạm đáy quạnh hiu
Không có cơn mưa nào trút lên
trái tim người
Cho chiều vội đừng tím bầm phận bạc
Tiếng tu hú rơi lạc mùa
Không đủ níu lộc non...
Không có tình yêu người ban cho người
Khi người đi xa trong tầm tay quá mỏi
Chờ đợi như con dốc trượt
Quá muộn để xanh
Quá muộn nói lời yêu
Tiếng kèn phía bên kia giậu như lời tỏ tình
với đất
Dù đêm chưa vội hát khúc biệt ly
Không có nỗi buồn nào đẹp hơn câu thơ
màu ánh kim
Dệt hương mặt trời tinh khiết nồng nàn
Bởi giấc mơ mượn tạm từ ngày cuối thu.
M.T.V