Nắng lên

22.12.2020
Nguyễn Phương Dung

Nắng lên

Đỗ chợt tỉnh ngủ vì cái vạt giường cứng hình như nhô lên cọ vào sườn khi trở mình. Quay sang choàng tay ôm Hạ thì chạm phải tay thằng bé đã cho vào ngực mẹ mò ti. Đỗ cười trong bóng đêm rồi quay lại thế cũ. Khổ. Cái giường cũ kĩ không biết đã bao đời kêu rọt rẹt. Có một mét hai thôi mà đến ba người. Hai mẹ con Hạ như hai con tép thì được chứ thêm Đỗ thì thật  tội cho tấm lưng to bè và đôi chân quá dài của gã đàn ông đang sức trai như Đỗ. Anh gần như nín thở với cơn tê mỏi vì sợ làm thằng bé thức giấc. Hạ nữa, nhìn nàng ngủ như một đứa trẻ dưới ánh sáng lờ mờ của trăng non xuyên qua khe cửa sổ Đỗ nghe tim mình thắt lại. Thôi thì để em ngủ. Ngày mai no giấc trông Hạ sẽ khá hơn chứ hồi chiều vào thấy thật tội nghiệp. Muốn ôm em nhấc bổng lên cao, hôn tấp tới rồi từ từ đặt em xuống mặc cho cái giường phản đối. Đỗ sẽ từ từ. Không vội chi, hấp tấp mà chi. Như mọi lần... Nước đã vào tới cửa rồi. Thôi. Lại thêm thằng bé khóc nấc lên khi thấy Đỗ, mấy cuốn truyện tranh bị ướt mất rồi chú ơi. Hạ không nói lời nào, nước mắt ứa.

Cơn mưa làm thành cơn lũ một cách nhanh chóng khiến không ai trở tay kịp. Chạy qua nhà mẹ lăn xả vào bưng bê kê dọn từ mờ sáng tới trưa mà chưa gọi là xong. Mưa mãi. Nghe đâu có xả lũ ở trạm thủy điện nữa nên nước mới về tới tấp vậy. Con ở lại ăn cơm với mẹ. Đỗ dạ xong lại nói thôi mẹ ơi, con phải đi. Mẹ biết Đỗ sẽ đi đâu nên yên lặng. Ông già liệt trong buồng ho hung hắng.

Thằng bé con lại mê ngủ tuôn ra mấy câu trong truyện tranh. Hự. Nó tung chưởng vào mặt mẹ làm Hạ tỉnh giấc. Khẽ đặt thằng bé ngay ngắn và kéo tấm chăn lên ngực nó Hạ mới biết Đỗ đã thức. Xoay nhẹ qua phía anh. Không ngủ được hả anh. Ngủ xong rồi. Sáng chưa anh. Mới nửa đêm. Ngủ thêm đi. Không ngủ được nửa. Sao vậy. Thèm. Hứ, hư. Phải chi cái nền nhà không bị ướt. Trời lụt mà. Ừ thì tại trời, đâu phải tại em. Thôi ngủ đi. Hạ rướn người hôn Đỗ rồi lại rũ ra bởi cơn ngủ. Đỗ thò chân xuống đất. Nước chưa chịu rút mà như cao hơn khi đầu đêm. Đôi dép anh trôi đâu rồi không biết nữa. Đỗ nhè nhẹ rời khỏi giường.

 

Nép vào mái hiên rộng dọc theo con phố trú mưa Đỗ mới biết là đường về nơi ấy còn xa lắm. Phố lạ. Cơn mưa thì trái mùa trái nết làm Đỗ lỡ hết chuyện. May mà mái hiên ấy là một tiệm cho thuê truyện. Đỗ nghĩ hôm nay chiều thứ bảy đáng lẽ phải đông khách hơn là chỉ có hai người trong đó. Hai mẹ con. Thật là may. Có cái giải sầu hơn là đứng ngắm mưa mà gan ruột trộn nhào vì không biết mẹ ở nhà đã đỡ đau chưa. 

Mẹ ơi mẹ làm chi đó. Mẹ nhìn con. Nhìn con chi, trời mưa hả mẹ. Ừ, mưa từ lúc mẹ con mình mới vào. Thôi mẹ nhìn mưa đi, con đọc nữa nghe. Thằng bé chúi mắt vào trang sách cũ mềm vàng ố, thỉnh thoảng cười. Linh cảm. Ai đây mẹ. Mẹ không biết, một người khách. Đừng nhìn con, ông đọc đi. Thằng bé quay lưng ra phía sáng. Thằng bé thật ngộ. Như anh ngày nhỏ. Không muốn ai thấy mình đam mê một thứ gì. Kể cả mẹ.

Một cuộc làm quen nhanh chóng dễ dàng khi cơn mưa chưa kịp dứt. Nhờ cơn mưa hay tại vì thằng bé cuốn hút anh. Không biết. Thằng bé con cũng không ngại ngần chấp nhận bạn mới khi mà lễ ra mắt là bộ truyện tranh Đỗ mua lại của tiệm cho thuê truyện ấy.

Mẹ thúc giục cưới Hạ. Đỗ muốn nói là một người khổ đủ rồi mà sợ mẹ buồn. Lần đưa Hạ về thăm mẹ lần đầu Đỗ thấy hai người hiểu nhau rất nhanh. Có lẽ vì chung cảnh ngộ. Nhưng Đỗ chắc chắn là hai mối tình ấy hoàn toàn trái ngược. Dằn vặt, đau đớn và lo sợ về một ngày mai khiến Đỗ trở thành kẻ bạc tình. Đã rất nhiều lần Đỗ kể lể về gia đình anh như một lời thanh minh thì Hạ cười. Sao mà sợ hão thế. Anh phải khác ông ấy chứ. Rồi có lần Đỗ chìa cái vết sẹo trên cánh tay ra. Đấy, không hão tí nào đâu, sự thật trăm phần trăm đấy em. Hạ thoáng biến sắc .

Đốt chưa hết điếu thuốc Đỗ lại thấy rã rời nên khẽ chân vào giường. Thằng bé vẫn quàng tay qua ngực mẹ khiến Đỗ nhớ mẹ mình. Kể từ dạo ấy, cũng dưới ánh trăng non như thế nhưng Đỗ đã bị tướt đoạt tình mẫu tử bởi một kẻ không ra gì. Rất nhiều đêm nằm cùng Hạ sao không làm anh nhớ. Hay tại đêm nay cái vạt giường nhô lên bất thường đâm vào mối hận của anh.

 

Mẹ tất tả trở về từ phiên chợ phiên. Bến sông gió ngùn ngụt gió. Chiều thu. Có một gã đàn ông mặt mày bợm trợn neo ghe ở bến nhà Đỗ theo chân mẹ. Mẹ bảo dọn vài ba cái áo quần gì đó rồi đi ngay đêm nay con ạ. Đỗ đi giật lùi ra sau bếp. Đi đâu mẹ. Đi tìm cha con, ông này sẽ giúp mẹ con mình. Đỗ mơ hồ một điều gì không phải thế. Mẹ nấu vội một bữa cơm với mớ rau xào Đỗ hái ở giồng đất sau hè và ba cái trứng vịt luộc. Ông ấy chén no hết cả ba sau một hồi im re ngồi đốt thuốc trước hiên. Đỗ sợ muốn mót đái khi chạm phải ánh mắt không mấy thân thiện của lão. Mẹ lục soạn một hồi trong buồng, khi đầy túi xách mẹ hỏi Đỗ áo quần con đâu thì Đỗ vẫn còn chết trân bên gốc cột với cuốn học vần. Còn mấy hôm nữa Đỗ được đi học lần đầu. Ông ấy gằn giọng. Có đi không, trăng lên rồi. Mẹ quýnh như con rối đứt dây. Cài cửa. Con Vàng chạy theo bị lão đá cho một cú vào sườn. Đỗ không dám khóc.

Từ nhỏ Đỗ đã không biết cha mình là ai và chưa gặp cha bao giờ. Mang máng láng giềng nói nhỏ nói to khi mẹ con Đỗ ngang qua. Tìm thấy chưa, biết ở đâu không. Chưa. Mẹ chạy trốn câu trả lời vì mẹ cũng không biết. Hay là mẹ biết mà không muốn nói. Đỗ chỉ buồn mỗi khi thấy bọn trẻ bến sông được theo cha ra sông cất vó hay xuôi ghe xuống phố huyện thôi. Ở với mẹ từ khi mở mắt tới giờ Đỗ vẫn thấy an lành.  Hơn nữa bọn trẻ bến sông này rất yêu mến Đỗ mà. Cha là một nhân vật trong cổ tích. Tự dưng khi nhìn gã đàn ông này Đỗ thèm có cha kinh khủng. Ít ra mẹ con Đỗ sẽ không bị bứt ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Thôi kệ. Một lần đi. May ra tìm được cha. May ra từ đây Đỗ sẽ không tựa gốc cột khi có kẻ lạ xông vào nhà.

Ghe nhỏ. Lão ta là một thương hồ hạng bét nên hàng hóa không là bao. Đỗ nghĩ vậy. Chèo lên mạn ngược vất vả nên lão luôn cau có căng thẳng. Mẹ không giúp được gì. Đỗ càng thu mình lại như là để nhẹ hơn cho lão đỡ mệt. Sông dốc. Gió ngược. Hai bên bờ có chỗ núi đá dựng đứng. Có chỗ lòng sông túm lại như cổ chai, Đỗ có cảm giác như hai trái núi sẽ đổ ụp xuống chiếc ghe nên loay hoay né. Lão hét lên. Vào ngủ đi. Cô cũng vậy. Mới có một ngày đêm mà. Ngồi hoài cũng không mau tới đâu.

Đỗ nhớ lâu lắm rồi, chẳng rõ là bao lâu, bà ngoại từ rất xa đến thăm. Đỗ chỉ nghe bà và mẹ thì thầm trong buồng rằng cha đi tìm trầm hay đào vàng trên núi cao rừng sâu nào đó. Biệt tăm biệt tích rồi. Hay là vượt tuyến hả con. Ôi nhà có thiếu cái ăn đâu mà trầm với vàng cho khổ thân không biết. Đỗ chẳng hiểu mô tê chi hết. Chỉ biết là cha đang làm khổ mẹ. Rồi cũng có một lần mẹ đi chợ huyện về ghé tai Đỗ. Mẹ nghe nói cha ở chỗ đó. Mẹ con mình phải đi tìm cha.

Hình như ròng rã làm lão thấm mệt. Hai đêm đầu lão còn cố chèo đến khuya chứ đêm nay lão gác mái neo đậu sớm. Mẹ con Đỗ cũng ê ẩm mặc dầu ngồi yên ngắm cảnh sau khi nhúm bếp. Đỗ gục đầu vào lòng mẹ thiếp đi lúc nào không hay. Tròng trành có một giấc mơ chắp nối. Có liếp rau trước nhà đã xanh lắm. Có cuốn học vần sắp được vào lớp một. Có con bé nhà chung một bến sông nhờ bồng dùm em nó, cho nó nấu cơm. Có con chó Vàng biết bơi biết đi tìm chiếc dép khi Đỗ cố ý liệng vô bụi cây. Có một người cha mặt mày chưa rõ nét cõng Đỗ trên lưng nhong nhong khắp xóm sông nghèo. Có... có một cái gì đó rất nhọn nhô lên đâm vào lưng Đỗ đau điếng.

Trời chưa tỏ sáng đã nghe tiếng lão hét lên. Đi hết đến quá trưa là tới nơi đó. Mẹ con cô nấu nướng cho bữa trưa luôn, ăn xong ta sẽ lội vào rừng sâu. Thằng bé này liệu có đi được không. Tôi sẽ cõng nó. Hay là tôi phải cõng cả hai mẹ con cô đây. Lão càm ràm. Đỗ nhìn xuống đôi chân mình rồi nhìn lên trời cao. Nắng cuối tháng tám làm nám trái bưởi. Mẹ hay nói vậy khi Đỗ chạy rông ngoài bến sông. Đỗ không biết gì về đoạn đường phía trước khi bước lên bờ.

Té sấp rồi té ngửa không biết bao nhiêu lần cả hai mẹ con Đỗ cũng bám kịp gót chân lão. Đỗ không dám khóc. Mẹ không dám than, lão lại chửi thề. Đã bao lần Đỗ muốn hỏi mẹ ông này là ai, tại sao lại dẫn đường cho mẹ đi tìm cha mà lại hung tợn vậy, nhưng Đỗ im thít. Mọi sự thắc mắc không cần, Đỗ chỉ muốn thấy mặt cha.

Cắt mấy cánh rừng dày. Đuối sức. Lão dắt mẹ con Đỗ vào một cái chòi hoang rồi bảo nghỉ chân đó đi, tôi vào trước, đoạn này khó đi, hơn nữa... Lão bỏ lửng làm mẹ sợ. Dợm bước theo. Có nghe tôi nói không. Lão hét. Lão đi rồi thì Đỗ cũng gục xuống vai mẹ. Ngất.

Loáng thoáng Đỗ nghe mẹ thút thít nên bật tỉnh. Ống ấy chết rồi. Sập hầm. Bọn phu vàng lậu cùng nhóm phi tang xác rồi. Mẹ gào lên. Tôi không tin. Thì cô cứ vào sâu trong núi ấy mà hỏi. Thử xem cô có còn xác mà trở ra với bọn đói đàn bà lâu ngày đó không. Mẹ bươn chạy một đoạn rồi gục xuống. Đỗ ngơ ngác.

Nhiều năm. Rất nhiều năm trôi qua Đỗ vẫn không biết được ông ta từ đâu đến. Tại sao lại đưa mẹ đi tìm cha rồi nghiễm nhiên chiếm chỗ cha trong mẹ. Mà có thật cha Đỗ ở bãi vàng trái phép trong rừng thiêng nước độc đó không. Cha còn hay đã bị vùi xác rồi. Đúng, mọi sự thắc mắc không cần nữa bởi  ngày ấy ghe xuôi dòng về chốn cũ, vào một đêm trăng lờ nhờ ma quái. Đỗ, thằng bé mới chớm tám tuổi đã muốn nhảy xuống sông mà chết cho rồi khi nửa đêm thức giấc thấy mình nằm ở mũi ghe một mình. Có cái gì nhọn sắc đâm vào lưng. Có tiếng rên nhè nhẹ của mẹ. Có tiếng hì hục trâu cày của lão...

Mất. Đỗ mất tất cả rồi.

Đứa em đầu tiên ra đời không biết là kết quả của sự cưỡng bức hay sự trả ơn tự nguyện nhưng đã làm đảo lộn nếp sống của mẹ con Đỗ. Con bé hàng xóm không còn chạy qua nhà tặng cho trái ổi. Mấy bác láng giềng không thèm đi chợ giúp khi mẹ ốm... Đau khổ nhất là Đỗ không được đến trường vào năm học ấy và lão già đã đến. 

Như một quy luật nghiệt ngã. Những đứa em khác lại ra đời. Đòn roi tới tấp xuống tấm lưng gầy của Đỗ và mẹ.

 

Anh bỏ nhà đi bao lâu. Lúc đó anh mấy tuổi. Hạ tròn mắt lên nhìn Đỗ. Rồi anh sống ra sao. Hạ lại chớp mắt. Đỗ kể hết với Hạ rồi. Hạ khóc trên vai Đỗ như ngày anh quay về mẹ đã khóc. Lần Đỗ lại ra đi lâu nhất là lần thằng em kề vác dao chém xả, Đỗ vung tay đỡ rồi mang vết sẹo sâu trên cánh tay với cõi lòng tan nát. Mày về giành nhà với tao à?

Mẹ gọi. Con vẫn còn ở nhà Hạ đó hả. Nước trong đó rút chưa. Bao giờ con về, lần này cầu hôn với Hạ đi con, cũng lâu lắm rồi. Đỗ nhìn thằng bé loay hoay lau chùi đống đồ chơi nhớp nháp sau lụt rồi nhìn vết sẹo của mình. Ôm Hạ từ phía sau. Đỗ nghe rõ từng bước chân của nắng về bên thềm lẫn trong nhịp đập của trái tim cô phụ.

 Bên hàng xóm Hạ có tiếng ru con

“Nàng nói với ta nàng hãy còn son

Ta đi qua ngõ thấy con nàng bò

Con nàng đầy trấu cùng tro

Ta đi gánh nước tắm cho con nàng...” 

(ca dao)

N.P.D