Thơ Lê Cao Vịnh
Lê Cao Vịnh, quê xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản: Thơ Lê Cao Vịnh (Thơ, Nxb Thanh Niên,1995); Ngược dòng thời gian (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2020); Chuyện cười Phương ngữ Quảng Nam (Biên soạn, Nxb Hội Nhà văn, 1997).
Tạp chí Non Nước giới thiệu chùm thơ tác giả vừa gửi cho tạp chí Non Nước.
Trò chơi đá cỏ gà
Hồi nhỏ đi bứt cỏ gà
Rủ nhau đem đá ré la rần rần
Thua chi gà đá trên sân
Em cười em nhảy mỗi lần thắng anh
Cỏ gà gắn với tuổi xanh
Chiều mô em cũng rủ anh đá gà
Cái thời con nít đi qua
Em về làm vợ người ta mất rồi
Cỏ gà giờ vẫn sinh sôi
Về quê biết đá với người nào đây
Giật mình cơm áo bủa vây
Bây chừ đá với tháng ngày gian nan.
Trò chơi ru con
Ra hè cắt bẹ chuối non
Làm hình em bé rồi bồng bỏ nôi
Cũng ru, cũng hát à ơi
Rồi em làm vợ và tôi làm chồng
Tuổi xanh rồi đến tuổi hồng
Theo mùa hoa cải trổ ngồng lớn lên
Xưng hô bằng cách gọi tên
Ngày nào không gặp chênh vênh nỗi buồn
Thế rồi vào một chiều đông
Được tin em đã theo chồng sang sông
Trò chơi làm vợ, làm chồng
Hóa thành nỗi nhớ xé lòng người thương
Bây chừ mỗi đứa một phương
Em ru con với tình thương mẹ hiền
À ơi! Giấc ngủ thần tiên
Biết em có nhớ về miền tuổi thơ?
Ly rượu tha phương
Chúng mình từ ly loạn ra đi
Bỏ lại sau lưng tuổi xuân thì
Câu thơ cảm lạnh ngày ly biệt
Ly biệt nên tình cũng biệt ly.
Bước đường rong ruỗi tình cờ gặp
Giữa phố tàn đông chật ních người
Quán cóc hình như không đủ chỗ
Cho khách tha phương cạn chén đời.
Ly rượu mời nhau chưa kịp cụng
Nỗi buồn xa xứ đụng đáy chai
Bao năm phiêu bạt thân ly khách
Roi đời quất tím cuộc trần ai...!
Lai rai quán xá hâm tri kỷ
Nấu thơ làm tiệc đãi tri âm
Chuyện cũ quê nhà còn mới rợi
Quên lửng đời, tóc đã hoa râm...!
Gởi chút tình quê mùa bão lụt
Quê hương tôi không có Mỵ Nương
Sao trời đất ghen tuông dữ dằn đến thế
Rừng đốn sạch Sơn Tinh buồn đi mất
Dân lành đành bất lực trước thiên tai
Quê hương tôi khúc ruột miền Trung
Cái gạch nối giữa hai đầu đất nước
Câu “lý thương nhau” nức nở tiếng đàn bầu
Miếng cau, miếng trầu mẹ nhai không thấm
Cha rát họng một đời “dí thá”*
Cục đất gan gà đào lên dập xuống
Cây lúa thương người gắng gượng trổ bông.
Quê hương tôi lắm núi nhiều sông
Lũ lụt bão giông đạp vùi xơ xác
Hạt giống vừa ngoi lên sau cái nắng rát
gió Lào
Đã sợ tái mặt gió mùa Đông Bắc
Đến hạt giống mà hai lần thoát chết
Thì lấy sức gì cho mầm sống vươn cao
Cha mẹ một đời cuốc bẫm, cày sâu
Không thay nổi thực đơn rau, cháo
Hôm nay nhìn những đoàn người cứu trợ
nối đuôi nhau
Đầy ắp nghĩa tình nhân ái
Người xa quê nhìn về ái ngại
Xót lòng! Chia sẻ được gì đâu?
Bài học ngày xưa rớt rơi tứ xứ
Chỉ còn sót lại câu: “Máu chảy ruột mềm”.
* Dí thá: Tiếng điều khiển con trâu của người nông dân khu vực miền Trung.
L.C.V