Thơ Nguyên Lâm Huệ
Thành phố biển khơi
Ta lại về với thành phố miền Trung
Một sớm Tiên Sa biển hồng trong nắng
Mây tiên nữ bồng bềnh đọt sóng
Hút mắt người thăm thẳm biển quê ơi.
Ta lại về với thành phố biển khơi
Mơ hạt nắng rơi trên vai gầy em bước
Tiếng còi vọng giữa một thời xanh biếc
Dội đôi bờ dào dạt buổi chia xa.
Một thoáng Hải Vân bạc trắng sương mờ
Gợi nhớ chiều thơ thi nhân hóa đá
Đêm trải xuống những miền quê êm ả
Liên Chiểu, Nam Ô, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn.
Một sớm ta về xuôi nước sông Yên
Qua những Hòa Khương, Cẩm Bình, Cầu Đỏ
Tre nghiêng bóng đôi bờ xanh ấp ủ
Bao niềm tin cháy bỏng một mùa tươi.
Đà Nẵng ơi! Thành phố biển khơi
Thành phố thênh thang những con đường
lộng gió
Đêm trăng xuống đáy Hàn Giang tình tự
Cho Bạch Đằng Đông lay nhẹ Bạch Đằng Tây.
Một buổi em về trên góc phố mưa bay
Nghiêng vành nón ướt nhòe câu thơ cũ
Ta như gió chung tình lang thang trong
lòng phố
Nên yêu thương còn mãi đến bây giờ.
Đêm nay say trên đỉnh Bà Nà
Ánh lửa cháy trong mắt em rực cháy
Nụ hôn muộn sao tình thơ đến vậy
Đà Nẵng ơi! Thức dậy một ngày thôi.
Cội nguồn
“Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi”
Cuộc đời như nước trôi xuôi
Câu thơ nhắc lại về nơi cội nguồn.
Quê hương gầy dáng cau buồn
Bờ dâu xanh mướt hoàng hôn chân đồi
Cánh cò trắng muốt lưng trời
Dòng sông xanh biếc muôn đời thủy chung.
Quê hương dáng mẹ lưng còng
Cổng làng tre vít nao lòng người đi
Hoa sầu đâu tím sông Thu
Thuyền đi xuôi ngược bến bờ xanh nguyên.
Quê hương những tối trăng liềm
Tóc mây em xõa xuống miền đợi mong
Lập lòe đom đóm sang sông
Tuổi thơ còn đó một vùng không gian.
Dấu chân lội suối, băng ngàn
Câu thơ mẹ hát ru con mãi còn...
Anh và chiếc lá
Chỉ có một mình anh và chiếc lá
Chiều ba mươi còn sót lại trên cành
Lá chờ gió để trở về với đất
Anh đợi Xuân về rũ bỏ những ngày đông
Lá lặng lẽ chao nghiêng rơi nhè nhẹ
Xuân dâng anh cả đôi má non hồng
Lá muôn thuở chẳng bao giờ trở lại
Anh vẫn còn phía trước một mùa Xuân…
Vẫn biết một mai sẽ như là chiếc lá
Anh vẫn cùng Xuân đến tận phút cuối cùng.N.L.H