Thơ Lê Khánh Mai

31.03.2020

Thơ Lê Khánh Mai

Lê Khánh Mai quê ở Khánh Hòa. Thạc sĩ Văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam. Nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa. Giải thưởng 25 năm Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa (1975 -2000); Giải thường văn học năm 2001 và 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa; Đã công bố 11 tác phẩm, gồm: 7 tập thơ, 2 tập phê bình tiểu luận, 1 tiểu thuyết và 1 tập truyện ngắn.

Người đàn bà đi tìm tiếng chuông

mang trong lồng ngực quả chuông câm

người đàn bà tựa bên song cửa

phác nên bức tranh tĩnh vật gam trầm

 

những tiếng ngân nga đã trôi đi vô tích

đã vùi sâu lòng đất

đã chìm đáy đại dương

đã im bặt giữa tầng tầng mây trắng

 

con nhện góa miệt mài giăng tơ

đan tấm lưới chiều buồn bã bâng quơ

vớt những âm thanh vọng tưởng

 

chiếc lá vàng níu trên cây lần khân chưa muốn rụng

dâng lên nỗi khát sương đêm

tắm mình trong đầm đìa ánh trăng

và lịm chết trong giấc mơ diệp lục

 

người đàn bà đi tìm tiếng chuông

trôi theo sắc áo cà sa, tiếng kinh cầu não nuột

có tiếng nói thầm phía sâu lồng ngực

rằng, không thể kết nối tình yêu

giữa hai thế giới khác biệt

 

Tấm ảnh, bức tường và cái đinh

bức tường cũ hoen ố

trên bức tường có cái đinh gỉ

trên cái đinh gỉ treo tấm ảnh chân dung

 

bức tường cũ không sơn phết lại vì

không thể che giấu vết thời gian

cái đinh gỉ không thể nhổ đi vì sẽ làm hỏng bức tường

chỉ những tấm ảnh luôn luôn được thay thế

 

những tấm ảnh treo lên, hạ xuống,

vui tươi rồi buồn bã

bức tường vẫn lặng im với gương mặt già nua

riêng cái đinh gỉ tự thấy mình sáng giá.

 

Mật ngôn của tình yêu

em

từng đêm, từng đêm

hồn đi hoang, thoát khỏi căn phòng

đơn lạnh

bức rèm hoa dây leo lay động

bầy côn trùng rền rĩ giao hoan

mưa thu tí tách gọi tình

hạt sương quyên sinh trong niềm đau

dâng hiến

gió thì thào lời yêu bất tận

lá reo mừng quấn quít những bước chân

bầu trời đêm rất xanh

trăng sao thắp đèn quanh ngôi nhà

mây trắng

 

đêm                                                                                                                    

căn phòng trống trải

bỗng ngập tràn mùi hương ân ái

cái mùi hương đi vắng đã mười năm trở về

ướp lên mái tóc em

ủ thơm chăn gối

mơn man da thịt hồi sinh

nồng nàn hơi thở thương quen

riết róng vòng tay êm ấm

thảng thốt nụ hôn muộn mằn sau quên lãng

ngân lên da diết cung đàn xưa

bản tụng ca tình yêu dang dở

nước mắt đọng bờ mi hạnh ngộ

em như cây khô vừa nhú lộc non

đêm chưa tàn

tri kỷ ơi nán lại cùng em

nhấm nháp vị cà phê thơm nóng

em đắm đuối ngắm hình bóng anh

qua làn khói mỏng

hạnh phúc giờ đây còn lại chút này thôi

mà ràng buộc, đan bện nhau muôn kiếp

như mật ngôn của tình yêu, chỉ riêng em biết

em đã sống cạn kiệt mình trong cõi này

cạn kiệt nỗi cam chịu buồn đau, ly biệt

mơ một không gian khác

mãi mãi có anh.

 

Xanh

Người lặng lẽ thắp lên tín hiệu xanh

và tôi bừng thức

 

như chiếc lá thu tàn

tái sinh diệp lục

dòng suối quạnh hiu nơi núi thẳm

 hoang vu

vươn mình cất lời ca đỉnh thác

tôi vớt mảnh trời xanh dưới đáy hồ

che đời qua bão táp

tôi níu được những câu thơ vụt hiện

khi chúng đang lao nhanh về phía

tuyệt mù

 

tôi hạnh phúc trong đơn độc

ân hưởng muôn giai điệu mê đắm

thanh cao

muôn ánh sáng dịu dàng lấp lánh

trong màn sương ảo ảnh

tôi yêu cái khoảng cách mơ hồ lọc tôi

đến trong veo

và độc chiếm không gian bình yên tự do

tận hiến

cám ơn Người thắp lên tín hiệu xanh

biểu tượng của cái đẹp

sự cứu rỗi

cho tôi tin những vẻ đep vĩnh hằng

mãi xanh thắm trong hồn hoa, cát bụi.

 

Nghĩ trong chiều cạn

chiều cạn

lặng thầm chuyển dịch vào đêm

không thể quay ngược về phía binh minh

thì vượt qua vực đêm đến ngày mới

học cách ứng xử với bóng tối

bật một que diêm

thắp một cây nến

châm ngọn đèn dầu

nếu có thể, hãy nhen lên đám lửa

và cuối cùng mở toang cánh cửa

thu ánh sáng từ các vì sao

thứ ánh sáng đẹp bền bỉ nhất

triệu triệu năm chưa bao giờ tắt

đưa ta về tinh khiết ban mai.

 

Những mảnh vỡ của ngọc

gạn đến cùng cuộc tình đã qua

nhận ra

những mảnh vỡ của ngọc                  

 

tiễn người cuối bến trần gian

một cánh chim vút lên trời xanh

hồn ta mây trắng

                 

trăng lay thức

giấc hoa mộng mị

lá vườn khuya xào xạc bước ai về

 

cài then căn phòng góa phụ

gió hoang về gượng mở

đêm đông

mưa rì rầm

đêm thu

những cặp tình nhân già trò chuyện

 

cơn gió lạnh

lùa sâu vào chăn gối

đòi yêu

   

chuông chùa vọng hư không

áo lam chùng

bọc linh hồn cơ nhỡ

 

ai ngóng gió heo may

giẫm lên xác mùa thu rải vàng trên phố

ai một mình thức đợi đêm liêu trai

 

tơ trời buông rèm ngọc

tình mới rung chuông

chưa kịp níu đã sầu tơ nhện

                  

không trải nghiệm tình yêu

đời người như hạt giống nằm trong lọ

không gieo trồng

                  

đôi khi nhớ người chưa gặp

hồn xanh

leo lét sương thu.

L.K.M