Bình tĩnh sống - Nguyễn Thùy Yên Thảo
BBT: Nguyễn Thùy Yên Thảo hiện là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Hiền, thành phố Đà Nẵng.
Tháng 6/2019, Yên Thảo tham gia Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức. Và em đã đoạt giải thưởng cao nhất trong đợt sáng tác này. Yên Thảo chia sẻ: “Văn học là một cây chổi diệu kì, nó quét sạch tất cả đau thương, tuyệt vọng, ích kỉ, đố kị ra khỏi cánh cửa cuộc đời, để lại một căn phòng ngập tràn tình thương và lòng nhân ái...”
Yên Thảo vừa gửi đến Tạp chí Non Nước tùy bút “Bình tĩnh sống” và truyện ngắn “Chuyện yêu”. Yên Thảo muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp: “Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn.” Hay nói cách khác: Đừng vội vã sống - Hãy bình tĩnh sống và yêu!
Bình tĩnh sống
Ngày ấy có một bộ phim rất hot của MC quốc dân Trấn Thành “Bình tĩnh sống!”, tựa phim rất đơn giản, nhưng để lại cho đứa có tâm hồn mẫn cảm như tôi nhiều suy tư.
Bình tĩnh sống là như thế nào? Là một lối sống không vội vàng, không gấp gáp, không chạy đua? Là một lối sống đã được đúc kết kĩ lưỡng qua quá trình sóng gió trước đó? Hay chỉ đơn giản bình tĩnh sống là sống chậm, là được trở về với chính mình.
Tôi thường hay cảm thấy quýnh lên mỗi khi gặp chuyện gì đó, gương mặt tôi vô cùng hốt hoảng, bần thần, đau khổ. Đôi khi tôi sẽ vô tình nói những lời nói khiến người thân, người thương tôi cảm thấy kích động, tổn thương. Sau những lần đó tôi thường thấy hối hận, ăn năn, xin lỗi rồi đâu lại vào đấy. Tôi không thể tập bình tĩnh trong những giây phút dầu sôi lửa bỏng.
Con người ta thường thích “Vội vã sống” chứ không phải “Bình tĩnh sống”, dù cái đích cuối cùng vẫn mong bản thân được hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Chúng ta thường hay bảo: “Con tôi mà vào đại học thì thích lắm, mừng lắm, chỉ đợi vậy nữa thôi là xong rồi.” Vào đại học dễ gì được, nhưng khi được rồi vẫn chưa thấy hạnh phúc, vẫn phải: “Ờ, nhưng còn phải lấy được tấm chồng tốt, giàu có, mới yên tâm được.” Nhân duyên người con gái bảy nổi ba chìm, may mắn lấy được ý trung nhân vừa ý mình đôi khi vẫn chưa hài lòng, vẫn đợi điều gì cao sang, lấp lánh ở phía trước. Chúng ta không có xu hướng sống trong cái “bây giờ, ở đây”. Giây phút tôi ngồi đây viết những dòng này là giây phút đẹp nhất, giây phút tôi muốn gửi đến thông điệp ý nghĩa cho các bạn. Tôi lắng lòng mình và chăm chút, gọt giũa từng con chữ, chưa từng mong sẽ được đăng báo hay các phương tiện truyền thông khác. Tôi gửi lòng mình vào những dòng chân thành và mong các bạn thay đổi. Tôi có chắc rằng ngày mai tôi vẫn còn thân thể vẹn nguyên để đi học đến trường, tôi có đảm bảo rằng ngày mai cha mẹ tôi vẫn còn thấy tôi thức dậy tập thể dục, chưa hẳn. Vậy nên, đừng “Vội vã sống”, đừng bị đẩy theo những kế hoạch, toan tính, dự án của tương lai, hãy “Bình tĩnh sống” và thưởng thức trọn vẹn từng khoảnh khắc đi qua cuộc đời bạn, như thể ngày mai bạn sẽ từ giã cuộc đời này.
Có vài lần tôi cố gắng làm những điều mà xã hội, cha mẹ mong cầu, đến mức tôi bị stress, bị áp lực, sinh ra những chứng bệnh thời đại. Tôi nhận ra rằng tôi tốn rất nhiều thời gian theo đuổi những thứ đó, và mất thời gian cân bằng lại tâm hồn, thật vô nghĩa. Hãy cảm nhận sự sống, công việc, học tập, các mối quan hệ bằng cái tâm “bình tĩnh”. Ngày mai sẽ rất khó khăn, những lời nói ác ý kia có thể quật ngã bạn, vài hành động khiếm nhã đó có thể làm bạn tổn thương nhưng nó không thể ngăn cản sự tươi đẹp, nhiệm màu của cuộc sống quanh bạn. Hôm qua vừa bị một người hiểu lầm, lườm nguýt, răn đe mình, hôm nay vẫn mỉm cười vì đóa hoa cẩm tú cầu ở bờ sông nở rất đẹp, từng đóa từng đóa rung mình trước ánh nắng dịu dàng của buổi sớm, chúng như muốn nói với mình rằng: “Hãy cười lên, vì em giàu có hơn những lời nói không hay kia nhiều lắm.” Con cún vẫn nhìn mình vẫy đuôi, mặc sức khỏe mình không ổn vì hôm qua vừa nhập viện chuyền nước. Nụ cười của bé Saphia hàng xóm rất thánh thiện, ngọt ngào dù vài phút trước mình vừa cãi nhau với cậu bạn. Như thế, cuộc sống này đầy rẫy những mâu thuẫn nhưng cuộc sống cũng ẩn chứa những mật ngọt có sức chuyển hóa, mang lại năng lượng tích cực.
“Bình tĩnh sống” - để yêu thêm người và thương thêm mình. Để cảm nhận được hạt thương yêu đang đâm chồi nảy nở trong mảnh tim đã nhiều những vết xước của bạn. Để xoa dịu được những căng thẳng, đau khổ, áp lực, mâu thuẫn gay gắt trong cuộc sống. Tôi là người thích viết, trước khi viết tôi trước hết phải “bình tĩnh”, bình tĩnh để không phải mang bất kì thứ cảm thọ không tốt nào vào trang viết của mình: buồn bực, sân hận, đau khổ, nuối tiếc. Không, tôi phải mang cái tâm bình thản và trở về là chính mình, trở về con người nguyên thủy đích thực mà tôi đã có: hòa đồng với thiên nhiên, tìm kiếm sự cân bằng trong các mối quan hệ, chấp nhận những điều sẽ phải đến trong cuộc đời. Có như thế, tôi mới mang lại cho các bạn hạt giống của niềm an vui, chế tác được những phép màu của hạnh phúc, nụ cười.
Đừng cố mắc kẹt trong những tri giác, cảm thọ tiêu cực, điều đó sẽ hủy hoại bạn. Nếu hôm nay tôi đón nhận những điều đi qua ngày mới của mình bằng một thái độ sẵn sàng, bình tâm, chấp nhận, điều kinh khủng sẽ xảy đến ấy chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn. Mọi người hay tự làm mình mắc kẹt trong cánh cửa ghen ghét, hơn thua, căm hờn và không tự thấy đủ. Người bố kiếm cớ to tiếng với vợ mình chỉ vì kinh tế tháng này đi xuống, ông không có quá nhiều tiền để có những cuộc vui say sưa với bạn bè, đứa con gái nhăn nhó với mẹ vì không có áo mới hợp mốt như bạn bè, người mẹ than khóc vì con trai không chú tâm học hành. Tất cả chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của lối sống gấp gáp, vội vàng, chạy theo cánh diều của hiện đại và được làn gió so đo làm cho bay cao. Một ngày nào đó, tôi mong bạn tập bình tâm và nhìn lại, để thấy rằng so với những gì bạn nghĩ “thiếu” thì bạn “thừa” hơn điều đó nhiều lắm. Sẽ thế nào nếu một mai con bạn bị một căn bệnh ung thư quái ác, không có thuốc chữa, bạn có còn nghĩ đến tấm bằng đại học và ép nó có cho bằng được không? Sẽ ra sao nếu ngày kia vợ bạn bị tai nạn giao thông, không có cơ hội đi lại nữa, bạn có nghĩ đến việc mắng cô ấy chỉ vì cô ấy xuề xòa không như hồi mới quen không?
“Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn.” Khoảnh khắc bạn ngồi đây đọc những dòng tôi viết thật đặc biệt, vì nó không xuất hiện lại một lần nào nữa. Bạn tĩnh tâm, nhấp một ngụm trà, và hòa làm một vào suy nghĩ của tôi. Tôi thấy điều đó quý giá lắm chứ. Người ta hay chờ đợi hạnh phúc ở phía xa xa chân trời mà không biết khi nào sẽ gặp, trong khi cuộc sống mỗi ngày chỉ cần “bình tĩnh” là chạm vào nó được ngay. Đừng thèm khát, đừng đấu tranh, đừng la mắng, đừng đánh đập, hãy đón nhận mọi thứ ùa vào lồng ngực bé bỏng của bạn bằng một trái tim nhân ái và lí trí vững vàng. Hãy luyện tập ngay từ bây giờ!
Chúc bạn luôn an lạc và tôi chờ kết quả từ bạn.
N.T.Y.T