Thơ Nguyễn Hoàng Thọ
Nguyễn Hoàng Thọ sinh năm 1949. Quê quán: Câu Lâu, Duy Xuyên, Quảng Nam.
Hội viên Hội Nhà Văn Đà Nẵng.
Có thơ đăng trên các báo, tạp chí, tuyển tập từ trước năm 1975.
Các tập thơ đã xuất bản: Ngày Quật Khởi (1971, Tuyển thơ in chung); Phù Sa Rưng Rưng (2014).
Giải thưởng: Giải A tập thơ Phù Sa Rưng Rưng, do Liên Hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng trao thưởng năm 2015.
Tháng giêng
Tháng giêng dịu êm những bông hoa đầu mùa
dưới mái hiên ngôi chùa cũ
Dịu êm bước chân người nữ tu trên vuông
cỏ non
Dịu êm giọt sương lung linh bát nhã
Vực dậy bao mảnh hồn oan nghiệt phù sinh
Tháng giêng thắp lên môi em lời ca thánh thiện
Bù đắp oán than suy kiệt một đời người
Tháng giêng thơm nốt nhạc xanh
của người nghệ sĩ
biết đặt trái tim mình cao hơn phép bùa
phù thủy
Và dòng sông ấy miên man quanh đời anh
ám ảnh diệu kỳ
Tháng giêng nở đóa an nhiên thấm đẫm màu
xuân tự tại
Màu từ bi
Màu bác ái
Màu của đất trời thiên thu chúng sinh
hóa giải
Ngan ngát lòng người muôn thuở
tinh khôi
Tôi ôm tháng giêng giữa lòng mình
những khát khao bất diệt
Nắng rải mật lên đời
Mưa rửa bóng phù vân che khuất tươi
xanh màu cỏ
Trải chút gió vô ưu
Gối đầu ngọn sóng
Giấc trùng khơi lồng lộng cõi đi - về
Tháng giêng
Có tiếng chuông giấu mình giữa
hương sen hàng nghìn năm trước
Rẽ bóng thời gian
lau gội những bùa mê...
Chạm
Chạm tay
xuống chốn ta bà
ngẩn ngơ hồn phách
nhập nhòa đục trong
Giong thuyền
bắt bóng trăm năm
có nghe sóng giật
giữa dòng bão khô
Chạm tay
về phía hư vô
mưa ru cội nhớ
nắng chao lưng trời
Lặng chiều
rớt vạt chiều ơi
mênh mông sáu cõi
đêm rơi xuống ngày
Chạm tay
lên dấu chạm tay
sông xuân chải tóc
rẽ mây chân cầu
gió lồng ngực lửa canh thâu
trăng non điểm xuyết
một màu hư không.
Ký ức tháng ba
Viết ngày sinh nhật cháu Bảo Uyên
Cháu đến mùa xuân vừa thức
Sương lau nhan sắc nụ cười
Tháng ba lời ru mọc cánh
Bay lên tiếng khóc đầu đời
Ô cửa chim về chật ních
Đời vui rậm rịch hiên nhà
Nắng xếp ngàn hoa lên vách
Lửa cười đỏ bếp tháng ba.
Giữa những giới hạn
Chưa ai bắt đầu được điều gì cho mỗi
mảnh đời ngược gió
dường như mọi chuyện đã tới hồi kết
những khát vọng mong manh như chiếc lá
cuối mùa
như cánh chim cuối trời
trong tầm ngắm của gã thợ săn huyền thoại
Những con sóng từ đại dương bao la
hàng nghìn năm cố trườn mình về phía
chúng ta
gửi thông điệp xanh
nhưng rồi thiên thu ảo vọng
Hàng triệu con mắt thay nhau mở ra
nhìn bầu trời đầy sao
chỉ để khát thèm ánh sáng nhiệm mầu
chưa hề đậu trên bàn tay đợi chờ hư ảo
Những giọt nước mắt rơi trong bóng đêm
long lanh
giữa đôi bờ thiện ác
những ước mơ đi tìm nhau
giữa hư vô lẽ đời rộng chật...
Có ai nghĩ ra điều gì cho mai sau
để viết câu thơ đất trời cao thấp
thượng đế đã bày cuộc cờ ngửa sấp
loài cây độc bám rễ những bộ óc đục mờ
mỗi quân cờ nheo nhóc
Vượt qua giới hạn của sự bắt đầu và kết thúc
đám trẻ trong khu vườn cổ tích
hồn nhiên múc từng gàu nước giếng làng
trong vắt
rửa sạch đôi chân bết bùn giao du huyền hoặc
hát đồng dao
môi mắt tròn xoe...
N.H.T