Thơ Đông Hà

31.03.2020

Thơ Đông Hà

Đông Hà. Sinh năm 1976

Quê ở Quảng Bình. Lớn lên ở Quảng Trị. Hiện sống và dạy học tại Huế.

Làm thơ từ thuở học trò. Từng được trao một số giải thưởng về thơ của các báo và tạp chí văn học. Các tập thơ đã xuất bản: Thơ Đá (Hội VHNT Quảng Trị, 1999); Mưa Kim Cương (Nxb Thuận Hóa, 2005); Người đàn bà che mặt (Nxb Thuận Hóa, 2010); Đi ngược đám đông (Nxb Thuận Hóa, 2014) .

Miền Yên Phủ

Những bình yên xanh như nỗi niềm con gái

Tôi cổ tích cho tuổi bay về

Em xòe tay thả vào ái ngại

Hạt lúa đồng mình trổ thành chuỗi đam mê

 

Nơi chân rạ cha cày xanh sử

Vạt xưa sau gieo giống ưu đàm

Mùa xanh qua mau mùa vàng trổ lại

Cái ân cần thương quá đổi màu nhau

 

Trưa Yên Phủ em hái hồng má phấn

Tôi tựa cửa nhà người nhặt nắng đem phơi

Vườn im vắng chạnh lòng người con gái

Nên cố dỗ mình rằng nước chảy sông sâu

 

Tôi ở lại bằng mảnh vườn hoa cải

Mặc người cắt ngồng thả xa ngái về trên...

 

Về núi hái mây

Anh dắt em qua miền tử cung lộng lẫy

Giọt giang sơn vừa nhỏ xuống trần

 

Ngựa điều

Võng tía

Gánh hai đầu hạt nước phân vân

 

Anh đặt em lên phía thánh thần

Như bông hoa từ bi vừa nở

Tiếng khoan thai ầu ơ khóc mớ

Mẹ bỏ đi rồi mây trắng vẫn còn bay

 

Anh đặt em về nằm dưới cội cây

Bóng nắng hoang râm che chầm

mắt lấm

Mùi rạ rơm vấn vít

Khói yêu thương xắng xít quê mình

 

Võng điều

Ngựa tía

Trải nhau ra rồi về núi hái mây chơi...

 

Tiễn bạn

Đồng rạ chân trâu người không

ngoảnh lại

Em lược gương thương tiếc sương mù

Con sông đi qua người xa không nhớ

Em vác thuyền theo chân lấm tay bùn

 

lụa đêm thâu buộc cầu giải yếm

Em xé làm chi cho buốt xanh hồng

Em bắc sông sâu em đò dọc bãi

Em hát một mình thăm thẳm đầu non

 

Em về nuôi cái cùng con...

Lặn lội làm chi lòng người đã bạc

Cái mắt dao cau vờ vịt chút đa tình

Thôi đừng vội cúi đầu tao nón

Nước mắt để dành tự làm thuốc mai sau

 

Em về trả áo cho anh...

Áo gấm xông hương giăng mùng bốn góc

Em đừng nghe câu hát đưa lòng

Tôi tiễn bạn, đành rằng tôi tiễn bạn

Dan díu xong rồi. Chỉ có thế. Mà thôi.

 

Dấu rêu

Mẹ trải tấm chăn chiên đùm bọc lịch sử

chiếc tao nôi giăng đầu non cuối bể

em vén làn trinh nữ

bấm ngón chân bùn sục ngấm nón lá

quai thao người ở đừng về

 

Giọt nước mắt sơn khê

rơi đỏ hồn sĩ tử

gió ra roi buốt cây phả hệ

chia năm xẻ bảy trôi mênh mông cọng rạ

xa nguồn

Đêm quê mình cạn ngọn đèn nhang

cha thắp thâu canh ngồi đọc từ

chương cũ

mai ra chợ phiên bán đôi truyền thống

mua ân tình di sản lại đời sau

 

Gió ù ù thổi mau

nhanh nhanh nữa làng mình đã gánh

gồng nhau chạy cơn thời hiện đại

mẹ vấp dây khoai đau gừng cay muối mặn

tay sắp tay đặt rời rụng trầu cau

 

Mình tìm nhà qua mấy ngõ giống nhau

không biết làm sao đành lấy viên gạch

đằn lên dấu cũ

mai kia con mình nhớ bát nhang nằm im

chờ đám giỗ

có dấu rêu níu lấy đường về.

đêm con gà nhà ai gáy kêu sương

nghe huyền xưa về lại

đôi mắt bà tôi mờ đục ái ngại

mà trong veo chuyện cổ tích con người

 

đêm con gà nhà ai gáy van mưa

này cánh đồng chiêm rét luồn đau vách áo

bầy thế hệ đi trước

lũ con trời theo sau

bước thấp bước cao rừng vàng biển bạc

sao bây giờ hai bàn tay trắng

tôi vớt rong, rêu chảy đầm đìa

 

đêm con gà nhà ai gáy khóc trăng

mặt trăng máu tanh nồng đêm con gái

úp mặt bàn tay tươm ngày mười bảy

không cau trầu sao lại tiễn sang sông

đêm con gà nhà ai, mà không

tôi gáy khóc tôi, đứa con tha hương quên

bàn thờ nội tổ

cây nhang thắp trên đầu non

cha đem về cuối bể

nhận vía con trôi ngọn sóng không đầu

đêm con gà nhà ai, là tôi

gáy kêu sương, van mưa, khóc trăng chưa

bao giờ nguôi hạt muối mòn vách đá

lòng đi xa tháng năm nào có bạc

khi ngậm trong lòng hạt đắng chát

truyền trao.

Mẹ ơi

gió quật con đau quá

ngoài cánh đồng kia người ta gieo hạt giống

mọc lên loài xấu làm đau con

con chạy về tìm Mẹ phía sau nương

chỉ thấy cây cà độc chìa gai ra đỡ

cánh rừng kg còn làm tổ

bầy ong đem hương qua sau núi mất rồi

 

Mẹ ơi

mưa xô con ngã

dưới bãi sông người ta đóng cọc nhọn đòi

bêu con như chim bói cá săn mồi

loài người kéo nhau đia

bắt con về đứng múa

cho người ta hoan hỉ

tiếng vỗ tay vỡ nát mắt trời

 

Mẹ ơi

mây về trên đỉnh Giăng Mùng

bốn tao nôi Mẹ giấu đâu sao kg cho con

trú ẩn

người ta giương cung bắn

mũi tên lời xé nát trái tim con

 

Mẹ ơi

lời độc mọc cây héo hon

đừng bắt con quỳ lạy

không ai thắp hương mà thành thánh

sao mượn người ném đá giấu tay

 

Mẹ ơi

bên kia núi có còn ai

chờ con theo với.

 

Gà kêu sương

Mẹ trải tấm chăn chiên đùm bọc lịch sử

chiếc tao nôi giăng đầu non cuối bể

em vén làn trinh nữ

bấm ngón chân bùn sục ngấm nón lá

quai thao người ở đừng về

 

Giọt nước mắt sơn khê

rơi đỏ hồn sĩ tử

gió ra roi buốt cây phả hệ

chia năm xẻ bảy trôi mênh mông cọng rạ

xa nguồn

Đêm quê mình cạn ngọn đèn nhang

cha thắp thâu canh ngồi đọc từ

chương cũ

mai ra chợ phiên bán đôi truyền thống

mua ân tình di sản lại đời sau

 

Gió ù ù thổi mau

nhanh nhanh nữa làng mình đã gánh

gồng nhau chạy cơn thời hiện đại

mẹ vấp dây khoai đau gừng cay muối mặn

tay sắp tay đặt rời rụng trầu cau

 

Mình tìm nhà qua mấy ngõ giống nhau

không biết làm sao đành lấy viên gạch

đằn lên dấu cũ

mai kia con mình nhớ bát nhang nằm im

chờ đám giỗ

có dấu rêu níu lấy đường về.

đêm con gà nhà ai gáy kêu sương

nghe huyền xưa về lại

đôi mắt bà tôi mờ đục ái ngại

mà trong veo chuyện cổ tích con người

 

đêm con gà nhà ai gáy van mưa

này cánh đồng chiêm rét luồn đau vách áo

bầy thế hệ đi trước

lũ con trời theo sau

bước thấp bước cao rừng vàng biển bạc

sao bây giờ hai bàn tay trắng

tôi vớt rong, rêu chảy đầm đìa

 

đêm con gà nhà ai gáy khóc trăng

mặt trăng máu tanh nồng đêm con gái

úp mặt bàn tay tươm ngày mười bảy

không cau trầu sao lại tiễn sang sông

đêm con gà nhà ai, mà không

tôi gáy khóc tôi, đứa con tha hương quên

bàn thờ nội tổ

cây nhang thắp trên đầu non

cha đem về cuối bể

nhận vía con trôi ngọn sóng không đầu

đêm con gà nhà ai, là tôi

gáy kêu sương, van mưa, khóc trăng chưa

bao giờ nguôi hạt muối mòn vách đá

lòng đi xa tháng năm nào có bạc

khi ngậm trong lòng hạt đắng chát

truyền trao.

 

Lời độc

Mẹ ơi

gió quật con đau quá

ngoài cánh đồng kia người ta gieo hạt giống

mọc lên loài xấu làm đau con

con chạy về tìm Mẹ phía sau nương

chỉ thấy cây cà độc chìa gai ra đỡ

cánh rừng kg còn làm tổ

bầy ong đem hương qua sau núi mất rồi

 

Mẹ ơi

mưa xô con ngã

dưới bãi sông người ta đóng cọc nhọn đòi

bêu con như chim bói cá săn mồi

loài người kéo nhau đia

bắt con về đứng múa

cho người ta hoan hỉ

tiếng vỗ tay vỡ nát mắt trời

 

Mẹ ơi

mây về trên đỉnh Giăng Mùng

bốn tao nôi Mẹ giấu đâu sao kg cho con

trú ẩn

người ta giương cung bắn

mũi tên lời xé nát trái tim con

 

Mẹ ơi

lời độc mọc cây héo hon

đừng bắt con quỳ lạy

không ai thắp hương mà thành thánh

sao mượn người ném đá giấu tay

 

Mẹ ơi

bên kia núi có còn ai

chờ con theo với.