Thơ Nguyễn Kim Huy
Nhà thơ Nguyễn Kim Huy sinh năm 1962; Quê quán: Xã Tam Mỹ, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam; Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng khóa IV (2018 - 2023); khóa V (2023 - 2028).
Tác phẩm đã xuất bản: Tìm ánh sao băng (Tiểu thuyết, bút danh Nguyễn Kim Hoàng Như, NXB Đà Nẵng, 1992); Thơ từ yên lặng (thơ, NXB Đà Nẵng, 1995); Nỗi lan tỏa của ngày (Thơ, NXB Văn học, 2004); Mắt phố (Truyện và tạp văn, NXB Đà Nẵng, 2006); Thu Bồn - Nhà thơ trữ tình Đất Quảng (Chuyên luận văn học, NXB Đà Nẵng, 2011; Tái bản 2017); Triền sông thơ ấu (Truyện thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2017); Kéo co với mùa xuân (Thơ, NXB Đà Nẵng, 2017).
Tháng năm đi qua tháng năm không có lỗi
Tháng năm đi qua, tháng năm không có lỗi
Chỉ là mình day dứt với mình thôi
Nhiều khi lòng chùng xuống như đám cỏ ướt
Nằm hoang vu trên rơm rạ nát nhàu.
Mùa hạ nắng vàng mùa thu hanh hao
Mùa nào anh đi tìm ký ức?
Chiếc lá biếc xanh sau cơn dông bão
Mà trái tim không hết niềm đau.
Tháng năm đi qua, tháng năm không có lỗi
Anh và em cũng không có lỗi gì
Chỉ là mình cứ biền biệt xa nhau
Như biền biệt những mùa mơ ước cũ.
Dưới bầu trời sao những hôm trời đẹp
Có thể anh và em đang cùng lúc ngước nhìn
Kìa em, một vì sao rơi
Hẳn là lúc mình vừa nghĩ về nhau bất chợt?
Những ngôn từ thao thức trước ban mai
Trong ngọn gió khuya thao thiết
Những ngôn từ thao thức trước ban mai.
Trong cơn mưa đêm buốt giá
Những ngôn từ thao thức trước ban mai.
Trong tiếng kinh cầu buồn
Những ngôn từ thao thức trước ban mai.
Trong tiếng chuông nguyện hồn
Những ngôn từ thao thức trước ban mai.
Trong tiếng gà gáy sáng
Những ngôn từ thao thức trước ban mai.
Trước ban mai, tôi ngồi viết câu thơ
Từ những ngôn từ thao thức.
Khi mưa xuân nhẹ rơi
Ước gì em vẫn dại khờ
Hồn nhiên như thuở câu thơ khơi nguồn
Đường đời lắm nẻo đèo truông
Và bao nhiêu khúc cuộn cuồn dòng sông
Ra chưa cửa bể minh mông
Để em còn thấu còn thông lòng mình
Bầu trời xanh cứ lặng thinh
Thì em còn biết thuyền tình về đâu?
Ngày xuân nào lạc mất nhau
Đi tìm em buổi nát nhàu chiều phai
Ước gì em biết một mai
Nắng lên, vẫn thắm bên ngày bông hoa
Chuyện tình rối tháng ngày qua
Ước gì em biết vẫn là cơn mơ.
Ước gì em biết ngây thơ
Mắt môi như thể dại khờ trăng non
Vầng trăng đã khuyết đã tròn
Vẫn vầng trăng dạo mình còn chơi vơi.
Giọt mưa xuân đã nhẹ rơi
Em ngồi gõ phím lòng người nhẹ qua.
Từ biệt những trang bản thảo
Từ biệt nhé, những trang bản thảo
Mấy mươi năm gắn bó mỗi ngày.
Những giọt mồ hôi còn đọng lại
Những vui buồn trăn trở khát khao còn đọng lại
Trên từng trang in dấu đời người.
Thì từ biệt, từng trang bản thảo
Bao nhiêu trang là chừng đó nỗi niềm.
Từ biệt nhé, những trang bản thảo
Từ hôm nay ngày tháng ruổi dong.
Và thứ lỗi, nếu như còn có thể
Trong phút giây này lời từ biệt
Có chút ngậm ngùi vướng bận lòng nhau!
Lời ru của gió cho em
Hôm qua nghe biển thở dài
Chiều nay gió cũng chia hai nỗi buồn
Trách, mà không rõ nguồn cơn
Giận, mà không biết mình hờn vì đâu
Mây rơi tóc rối năm màu
Nắng hoàng hôn với cỏ lau bóng mờ
Em ngồi - đẹp một câu thơ
Cho anh - ngọn gió bây giờ chơi vơi.
Gió qua góc biển chân trời
Mang thêm mộng thắm gởi người hôm qua
Lời ru của gió thiết tha
Cũng không nối được lòng ta với chiều
Cũng không hẹn nổi lời yêu
Cho bông hoa nở bên triều sóng mơ
Nỗi buồn của gió bâng quơ
Mà mang đi hết bến bờ nhân gian…
23.6.2025
N.K.H