Thơ My Tiên
Tác giả My Tiên tên thật Nguyễn Thị Mỹ Tiên sinh năm 1993, quê ở Tuy Phước, Bình Định, hiện đang sinh sống và giảng dạy môn Ngữ văn tại Quy Nhơn, hội viên của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định hiện là Gia Lai.
Tác phẩm đã xuất bản: Vùng da thiêng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2024) Giải thưởng: Giải tác phẩm hay truyện ngắn Bên kia bức tường (2016) do tạp chí Bình Định trao tặng; Giải Ba cuộc thi sáng tác văn thơ Bình Định năm 2019 với cụm tác phẩm “Bóng đêm”, “Đàn bà” do Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định trao tặng.
Khoảng trống
(Tặng ĐLMT và người tình)
Lúc anh lướt qua em và không nhìn lại
Màn đêm trắng buốt sương mù
Những ngọn thông bị xóa sạch
Tất cả bỗng nhiên hư ảo
Khi anh ngắm hoa hay đọc sách
anh nhớ đến những con người lỗi lạc trong
thế giới vô cùng
và nối họ lại bằng một sợi dây của riêng mình
em bên ngoài cửa sổ
như con chim vừa cất cánh bay đi
bỏ lại khoảng không chưa từng cử động
Khi anh xem cuộc đời như cơn say
những giọt rượu cuối cùng chờn vờn trong trí nhớ
những giọt mưa vàng hân hoan trong giấc mơ
trước khi khép lại mặt trời đỏ
anh có thoáng thấy em
cùng đôi vai nhỏ run run trong gió
khẽ cười buốt giá
Khi anh băng qua rất nhiều cung đường quen
và xa lạ
nơi mình từng hôn nhau
chỉ là một khoảng sân sau
Em vẫn luôn ở đó
bên ngoài điều trông thấy
trong kẽ hở thời gian
và trong mọi điều anh bỏ lỡ…
Một cuộc hẹn
Anh hẹn em uống trà với ban công và
những bãi cát ẩn sau mây
anh trở về khi đèn đường sáng chỉ để
soi bóng mình
đêm thu lại nhỏ như khoảng tối trong túi áo
anh tưởng em đã ngủ
mà thật ra
em đã tự mình thấy đủ
cùng nỗi buồn riêng
Buổi sáng bắt đầu không có gì khác biệt với đêm
Máy lạnh và tường mờ cô đặc thời gian
trong chén trà
Chưa bao giờ kịp đưa lên môi.
Hàng trăm chiếc xe đổ ra đường không
chiếc nào nhìn nhau
đèn đỏ đèn vàng mấy giây trôi rất lâu
hoa bên đường không màu
và nếu bay lên cao em sẽ chẳng trông thấy
mình ở đâu nhưng em nhận ra mình nhờ chiếc ghế trống
phía đối diện
Ở thành phố chật chội
đôi mắt người ta hẹp đến mức
không chứa nổi ký ức
nhưng anh vẫn luôn một mình trong những
khoảng lặng
riêng em.
Bí mật đẹp nhất thế gian
Sự lập trình đủ đầy của ngôn từ và gương mặt
thèm khát nói
sẽ không bao giờ em nghe thấy
anh tìm cách mở ra
còn em giấu đi cánh cửa
thiên nhiên tạo dáng và anh làm nền.
Biết không
Anh như nhánh lan rừng
đẹp nhất là khi im lặng và cô đơn.
là khi cuốn sách trên tay anh chịu trói
để em giở anh từng trang.
Dưới ánh đèn vàng anh đẽo gọt thời gian
không gian xung quanh đã thành tuyệt tác
một chiếc bóng dư thừa canh giữ
bí mật đẹp nhất thế gian.
Đầu anh va vào trời vì yêu những ngọn cỏ
lòng anh sâu hơn hồ vì tương tư bóng mây
và sự thẳm sâu bao la ấy
chỉ mình em đọc được.
Khoảnh khắc chạm đất
Nỗi buồn trong túi em đã rơi
Con đường tan tầm dựng lên như vách núi
Không thể bước đến
Không thể rời đi
Em dừng lại và tự ăn tiếng nói
Cuộc va đập tàn khốc im lìm
Con chim nhỏ rơi khỏi bầu trời
Vệt mây loang dần như máu
Hàng cây ngất lịm bên đường
Những cánh hoa dầu lang thang tìm nơi
biến mất
Ở khoảnh khắc tất cả sắp chạm đất
Em đã kịp đặt xuống câu thơ
Bài thơ bám rễ trong tim
Dưới bóng cây lao xao sáng tối
Đóa quỳnh khẽ mở vầng trăng
Chưng cất mùi hương
M.T