Ở Đà Nẵng
Ở Đà Nẵng, người ta lười đi du lịch. Không phải vì chẳng tha thiết rong chơi, mà vì đã quen với một thành phố biết cách dịu dàng vỗ về người ta mỗi sớm mai thức dậy. Nơi đây có biển, có núi, có gió và cả mây.
Thành phố nhỏ thôi, nhưng trời xanh trải khắp. Có những sáng ra khỏi nhà chưa đến mười phút đã thấy mặt trời đội sóng mà lên, nước biển óng ánh như nụ cười của ai đó từng đến, từng đi. Bình minh ở Mỹ Khê, ở Non Nước không cần thêm một lớp filter nào, vẫn đẹp.
Ở Đà Nẵng, nhiều người… chẳng buồn đi đâu xa chơi. Không phải vì không có tiền. Cũng không phải vì không thích du lịch. Mà bởi xung quanh đã có đủ mọi thứ người ta cần để “đổi gió”.
Chiều nóng? Người Đà Nẵng không vội cáu gắt, không vội tránh nắng. Họ rẽ xe lên Sơn Trà, giữa rừng cây mát rượi. Có những con khỉ rừng ngồi thong dong trên cành cây cao, nhìn con người như thể đang hỏi: “Đi đâu mà vội?”. Càng lên cao, gió càng lạnh, lòng càng chậm lại.
Muốn “du lịch kiểu châu Âu”? Có Bà Nà Hills.
Nơi ấy, mây lững thững, sương mù như khăn choàng mùa đông, còn nắng thì dịu dàng như nụ hôn đầu. Người ta đi dạo giữa những lâu đài kiểu Pháp, tay cầm ly cà phê nóng, lòng ngỡ như đã xa quê nhà, trong khi thật ra vẫn còn đang ở Đà Nẵng.
Và nếu mỏi, chỉ cần ghé Núi Thần Tài ngâm mình trong làn nước khoáng ấm, nghe rừng rì rào, nghe lòng thôi những bộn bề. Một buổi chiều an yên trôi qua, không cần ai làm bạn, chỉ cần thiên nhiên thủ thỉ.
Bởi vậy, người ở Đà Nẵng thường không thích đi đâu xa. Họ sống trong một thành phố mà mỗi ngày trôi qua đều có thể là một hành trình nhỏ. Một cuộc rong chơi không cần vali, không cần bản đồ vì chính nơi đây đã đủ đầy như giấc mơ người ta đi tìm.
***
Ở Đà Nẵng, người ta uống cà phê như thể trò chuyện với chính mình. Sáng, khi mặt trời còn lửng lơ trên biển, phố chưa kịp ồn ào, quán cà phê đã mở cửa. Có người chọn quán sang, có người thích ghế nhựa lề đường. Có ly cà phê đen đậm, có tách sữa nóng nhẹ nhàng. Nhưng điều chung nhất, là ai cũng ngồi yên. Nhấm một ngụm đắng, nhìn xe cộ qua lại, nghe lòng mình trôi chậm lại như con sông Hàn buổi sớm.
Ở Đà Nẵng, cà phê không chỉ để tỉnh táo. Nó là một nghi thức. Một lời tự nhủ: “Chậm lại một chút cũng chẳng sao”. Có khi là để nghĩ về hôm qua. Có khi chỉ để ngồi yên mà không nghĩ gì cả. Chỉ cần tiếng ly chạm bàn, tiếng gió lướt qua vai, là thấy mình đủ sống.
Ở Đà Nẵng, mùa mưa đến như người tình cũ nhẹ nhàng mà da diết.
Mùa mưa nơi đây không giận dữ như nơi khác. Nó đến chậm rãi, như một người xưa trở về, không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ cần một góc quán cũ và vài câu chuyện cũ để nhớ về. Mưa rơi, phố ướt, lòng người cũng dễ ướt mềm.
Mùa mưa Đà Nẵng tới nhẹ như người ta trở về sau một chuyến đi dài. Không ồn ào. Không kịch tính. Nhưng dai dẳng và… có lý do để làm biếng.
Mưa khiến người ta thôi ra biển, nhưng lại rủ nhau vào quán ăn mỳ Quảng nóng hổi.
Mưa khiến lòng đường ướt nhẹp, nhưng quán cà phê trong hẻm lại đông khách hơn thường ngày.
Và trong những buổi chiều ướt át đó, người ta hay ngồi lặng, nghĩ vu vơ về một ai đó từng cười trong nắng.
Đà Nẵng mùa mưa, không buồn. Chỉ là… trời nhắc khéo mình nên nhớ thương ai đó nhẹ nhẹ. Có lẽ phải sống lâu ở đây, mới hiểu được cái “chậm” của Đà Nẵng không phải là lười biếng, mà là một sự lựa chọn.
Chọn buông bớt bon chen, chọn thong thả giữa nhịp đời vội.
Chọn dành buổi sáng để ăn tô bún bò thật chậm, nghe cô bán hàng kể chuyện nhà, chuyện chợ, chuyện hôm qua trời chuyển gió.
Chọn buổi chiều ngồi quán cà phê nhỏ, không phải để làm việc, mà để nhìn mây bay, nhìn nắng tắt - như thể đời còn dài lắm, không cần phải vội già đi.
Người Đà Nẵng không sống để khoe, họ sống để cảm.
Cảm cái gió sớm mai chạy dọc bờ biển.
Cảm cái yên ả của con phố nhỏ khi chiều xuống.
Có những ngày, phố chỉ êm đềm vậy thôi, nhưng người ta vẫn thấy đủ để vui.
Vui trong ly cà phê buổi sáng có thêm miếng bánh quy nhỏ mà chủ quán không tính tiền.
Sống chậm, là để có thời gian nhìn nhau một cái cho đủ lâu, hỏi nhau một câu cho kịp chân thành.
Là để nghe lòng mình trả lời trước khi kịp nói với ai khác.
Là để, giữa bao thứ phải làm, vẫn còn giữ được một khoảng lặng cho điều muốn sống.
Chậm - không phải vì chậm tiến. Mà vì thấy sống nhanh quá, mất vui.
Ở Đà Nẵng, người ta không cần gồng để sống hiện đại. Người ta chọn cách sống dễ thương, dễ chịu… mà vẫn đủ đầy.
Ở Đà Nẵng, buổi chiều nên đi đâu cho đỡ thở dài? Có ngày chẳng cần đi xa, chỉ cần ngồi quán cà phê trên tầng ba, gọi ly cà phê ít đá, nhìn trời đổi màu.
Chiều Đà Nẵng có màu cam, màu xám, màu xanh lơ - đủ thứ màu để lòng người trôi đi một chút phiền lo. Vậy nên, nếu hôm nay bạn thấy hơi mệt, thử ra biển, lên núi, hay đơn giản là đi bộ dọc bờ sông Hàn lúc gió lộng.
Biết đâu… bạn không thở dài nữa.
Buổi chiều ở Đà Nẵng không cần ai gọi, cũng tự nhiên mà dịu lại. Như thể thành phố này có hẹn với gió, với sóng, với mặt trời sắp tắt phía chân mây. Con đường ven biển dài như một dải lụa thả lơ thơ giữa gió. Biển thì vẫn vậy, không đổi thay, chỉ lặng lẽ vỗ về những gì trong lòng bạn không nói được thành tên. Ngồi bên bờ, nghe tiếng sóng xô vào đá, có cảm giác như mọi buồn vui cũng đang được gió cuốn đi, nhẹ như cát. Hoặc bạn có thể lên Sơn Trà, nơi từng khúc cua đều dẫn đến một bình yên khác. Ngồi tựa lan can đá, nhìn thành phố bên dưới bắt đầu lên đèn - như nhìn một người cũ thắp lại ánh mắt quen. Không cần nói gì. Không cần làm gì. Chỉ cần ngồi đó, để chiều trôi qua chậm rãi trong ngực.
Còn nếu chẳng muốn đi xa, Đà Nẵng cũng không bắt ép bạn phải rời khỏi phố. Chỉ cần một quán cà phê tầng ba, có bàn nhỏ kê sát cửa sổ. Gọi ly cà phê ít đá, nhìn trời đổi màu là đã đủ một buổi chiều êm như câu thơ không cần vần. Và nếu lòng bạn chỉ cần một khoảng nhỏ để trú, hãy đi bộ dọc bờ sông Hàn khi gió bắt đầu lộng. Có thể bạn sẽ bắt gặp một người cũng đang đi rất chậm, mang tâm trạng giống mình. Hoặc không gặp ai cả chỉ thấy cây cối khẽ rung, nước sông chảy lặng lẽ, lòng mình cũng vì thế mà thôi nổi gió.
Chiều ở Đà Nẵng không làm bạn hết mỏi. Nhưng sẽ khiến bạn thấy mỏi… cũng là một điều chấp nhận được. Vì khi một thành phố biết lắng nghe, con người sẽ bớt phải nói ra những điều quá nặng trong lòng. Vậy nên, nếu chiều nay bạn lặng lẽ thở dài, cứ bước ra ngoài.
Biển sẽ nghe. Núi sẽ biết. Và thành phố này như một người bạn cũ sẽ ngồi bên bạn, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ở đó… đến khi bạn mỉm cười lại, nhẹ như chiều.
***
Ở Đà Nẵng, người ta hay giữ quán quen như giữ bạn cũ. Họ không ngại thử cái mới, nhưng lại thương cái cũ hơn.
Không phải lười thay đổi, mà vì trong những chỗ quen thân ấy, có luôn một phần ký ức của chính mình.
Cái bàn mình từng chờ ai đó. Cái quán mình từng ngồi suốt cả buổi chiều chỉ để… thấy lòng nhẹ đi một chút. Thành ra, khi một quán quen đóng cửa, người Đà Nẵng buồn như mất một người bạn cũ.
Dù biết sẽ có quán mới mở, món mới ngon, chủ mới dễ thương nhưng cảm giác được hỏi “đen đá không đường như mọi bữa hỉ?”… là thứ chẳng thể thay bằng điều gì khác. Và rồi, cũng như mọi điều thân thuộc - người ta cứ ghé lại mãi, không cần lý do.
Vì ở đó, người ta được nhớ tên. Được gọi bằng giọng thân tình. Và được sống… như thể mình chưa từng là người lạ giữa thành phố đông đúc này.
Ở Đà Nẵng, người ta dễ thương ở chỗ… ngại thay đổi, nhất là với quán quen.
Ở Đà Nẵng, sống lâu là biết thương mưa nắng như thương người.
***
Chợ ở Đà Nẵng không chỉ để mua
- mà là để gặp.
Gặp những tiếng cười bất ngờ, gặp vài câu nói nghe chơi mà vui cả buổi.
Gặp một mớ rau xanh hơn nỗi buồn hôm qua, và một nụ cười thật lòng – không giảm giá, cũng chẳng cần chiêu trò tiếp thị.
Ở chợ Cồn, chợ Hàn, hay mấy khu chợ nhỏ chen trong những con hẻm cũ luôn có mấy cô bán hàng miệng lanh như gió biển, tấm lòng thì như nắng mới hong khô hết phiền muộn.
Mua một bó rau, được tặng thêm lời dặn: “Rau ni nhà trồng, không thuốc mô, ăn vô mát gan mát ruột”. Nói xong là cười, cái cười không hề tính tiền, nhưng làm người ta thấy… sống cũng đáng.
Có hôm đi mua cá, cô bán hàng nhìn mình một cái, rồi nói tỉnh bơ: “Cá ni tươi dữ lắm, mắt còn sáng hơn người yêu cũ em á”.
Vậy là đứng đó mà bật cười, rồi mua luôn, dù không chắc tối về nấu món chi.
Đi chợ Đà Nẵng, chưa kịp đói cũng bị mời ăn thử đủ thứ: mít trộn cay ngọt, bánh nậm mềm thơm, ốc hút dai dai, sâm lạnh mát đến tận lòng. Chưa kịp móc ví, đã nghe: “Thử đi, mai ghé nữa hén!”.
Cái “hén” ở cuối câu, nghe như một lời hẹn nhẹ tênh mà dễ thương hơn cả những tin nhắn đã lâu không đến.
Chợ Đà Nẵng không phải nơi lộng lẫy. Chỉ là những dãy sạp cũ kỹ, chen nhau dưới mái tôn. Nhưng ở đó, có một đời sống rất thật - nơi người ta mặc cả không vì tham rẻ, mà vì… muốn nói chuyện lâu hơn.
Nơi bạn có thể quên mất mình đang buồn, chỉ vì một cô bán bánh bèo hỏi: “Răng nay mặt buồn rứa? Mới chia tay à?”.
Và rồi, bạn chợt nhớ: Đôi khi, cần gì một chuyến du lịch dài chỉ cần một buổi sáng đi chợ, ăn vài món lặt vặt, nghe vài câu nói vui, cười một tiếng thiệt lòng… là thấy đời nhẹ hơn cả gió qua sông Hàn.
Chợ Đà Nẵng không chỉ là nơi mua đồ mà là nơi “mua tiếng cười”.
***
Nắng ở Đà Nẵng không dịu dàng. Nó rực rỡ, đổ ào xuống phố như một người bạn hào sảng tới chơi - vừa đến đã nói to: “Dậy chưa, đi chơi đi!”.
Nắng in bóng hàng dừa xuống vỉa hè, vàng đến mức tưởng như có thể vo lại mà bỏ túi mang về làm kỷ niệm.
Mưa thì trái ngược - ào một trận, bất cần, không cần báo trước.
Mưa Đà Nẵng dạo này giống như mưa Sài Gòn - sáng vừa phơi đồ thì chiều đã phải chạy đi gom.
Nhưng cũng chính vì vậy, mưa có cái duyên riêng: cái duyên của người thất thường nhưng không bao giờ cố ý làm ai buồn lâu.
Sống lâu ở Đà Nẵng, người ta thôi thở dài vì thời tiết. Người ta bắt đầu học cách thương từng cơn gió, từng ánh nắng, từng giọt mưa - như thể đó là những nét tính cách của người thân. Nắng thì nóng đấy, nhưng gió biển thổi vào là mát rượi tới tận tâm can. Mưa thì ướt đấy, nhưng lại làm dịu những ngày oi bức, cho thành phố mùi đất ẩm và những quán cà phê rủ rỉ suốt buổi chiều.
Ở Đà Nẵng, mưa nắng không chỉ là chuyện của trời đất. Mà là cách thành phố này sống - lúc rực rỡ, lúc dịu dàng, lúc bướng bỉnh, lúc lặng thinh… Nhưng chưa từng giả vờ. Giống như người Đà Nẵng - không ngọt quá, không lạnh quá, không vội.
Chỉ là… thật.
Mà cái gì thật thì dễ thương lâu.
Vậy nên, ai từng ở đây đủ lâu, đều sẽ có lúc ngồi ngẩn ngơ nhìn trời rồi tự nói một câu chẳng vì ai cả: “Ừ, hôm nay trời mưa. Cũng đẹp”.
***
Ở Đà Nẵng, chủ nhật ở Đà Nẵng không quá rộn ràng, cũng chẳng thừa thãi. Nó mang cái không khí vừa đủ để người ta… thở. Không bị tiếng xe dồn dập như ngày thường, cũng không bị cuốn vào guồng “phải đi chơi” như mấy chỗ du lịch xô bồ.
Sáng, dắt xe ra đường sớm một chút, gió mơn man, nắng nhẹ như vuốt tóc. Ghé một quán cà phê vỉa hè quen vẫn mấy chiếc ghế nhựa cũ, ly đen đá đậm đà, và cô chủ hỏi: “Bữa ni làm biếng đi mô rứa?”.
Cười. Ừ, chủ nhật mà.
Chủ nhật ở Đà Nẵng không hối. Không ép mình phải vui.
Nó chỉ… nhẹ nhàng rủ mình sống chậm lại, thương mình hơn một chút.
Và như thế, là đủ. Và nếu hôm nay bạn đang ở đây, hãy thử ngồi yên một chút, uống một ly gì đó ấm, nghe tiếng sóng từ xa, và nghĩ về những điều mình chưa kịp yêu thương suốt cả tuần qua.
Chủ nhật ở Đà Nẵng - sẽ lặng lẽ giúp bạn yêu lại chính mình, từ từ. Không cần vội. Đà Nẵng, sống lâu sẽ thấy mình… không muốn rời đi.
Lúc mới đến, ai cũng nghĩ Đà Nẵng chỉ là một điểm dừng.
Bởi nơi này không khiến người ta choáng ngợp.
Không có cái náo nhiệt rực rỡ của Sài Gòn, không có vẻ đẹp thơ mộng u hoài như Huế, cũng không nhiều cơ hội vàng như Hà Nội. Thành phố này không hứa hẹn điều gì quá hào nhoáng. Nhưng ở lâu, tự nhiên… mến lúc nào không hay. Mến con đường sáng gió thổi vào áo mát rượi, chiều đèn lên vàng dịu.
Mến cái quán quen bán suốt mười năm vẫn chưa chịu sửa bảng hiệu.
Mến cái kiểu người Đà Nẵng nói chuyện thiệt thà, nghĩ sao nói vậy - không vòng vo, không nịnh bợ.
Thương cái gió sáng sớm đi qua cổ áo, làm người tỉnh táo hơn cả cà phê.
Thương cái biển luôn ở đó, không phô trương mà cũng không xa cách.
Ở lâu, thấy quen cả chuyện nắng mưa thất thường, quen cả mùi biển mỗi sáng sớm, quen cả việc chạy xe chầm chậm ngang sông Hàn rồi thở ra một cái thiệt sâu.
Mỗi ngày sống thêm, lại bớt muốn đi. Không phải vì không còn nơi nào
đáng sống hơn, mà vì Đà Nẵng cho người ta cảm giác được là chính mình
- nhẹ nhàng, vừa vặn, không cần phải cố gồng cho hợp nhịp sống.
Ở lâu, bạn sẽ thấy mình chậm lại. Không vì lười, mà vì không muốn vội. Vì mỗi sáng đều có ánh nắng dịu dàng gọi dậy, vì mỗi chiều đều có gió nhẹ mơn man, và vì mỗi tối, tiếng sóng vẫn kiên nhẫn nhắc rằng: “Cứ từ từ mà sống”.
Có người từng bảo tôi: “Không hiểu sao, ở đây riết rồi chẳng muốn đi đâu hết. Đi xa vài ngày là nhớ đồ ăn, nhớ cái kiểu chiều có gió, tối có sóng, sáng có nắng dịu dàng”.
Tôi gật đầu, không nói gì. Vì tôi biết - hiểu Đà Nẵng rồi, thì thương. Mà thương rồi… thì khó rời đi lắm.
K.N