Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái - Hành trình sáng tạo và yêu đời
Chân dung Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái.
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái vừa qua đời vào chiều ngày 6/7/2025, không lâu sau chương trình ca nhạc “Khi trái tim vẫn hồng” diễn ra vào tối 2-7 tại Nhà hát Trưng Vương do Chi hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đà Nẵng, Hội Âm nhạc Đà Nẵng và gia đình cùng hợp tác thực hiện nhằm ghi nhận, tri ân những thành tựu dành cho Nguyễn Duy Khoái, người đã cống hiến hơn nửa thế kỷ cho sự nghiệp âm nhạc, đặc biệt là những tình ca mang đậm hồn quê xứ Quảng.
Trong mưa bom mặt trời sẽ đến
Lần đầu tiên tôi biết đến cái tên Nguyễn Duy Khoái vào một buổi trưa Mùa hè đỏ lửa (1972) qua bức tranh nhỏ treo trên tường gian phòng học của người bạn thân Lê Văn Trứ. Bức tranh vẽ bằng những nét ca-rô màu mực đen trên nền giấy màu vàng đất, tựa đề ghi Trong mưa bom mặt trời sẽ đến, ký tên Hoàng Đặng. Trứ giải thích với tôi, bức tranh này được họa sĩ cảm hứng từ nội dung một bài hát cùng tên của Nguyễn Duy Khoái mà anh rất yêu thích, vốn đang được phổ biến sôi động trong phong trào yêu nước của Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng.
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái (người thứ 3 từ trái sang) trong vai Tráng sĩ Lam Sơn của vở kịch Thơ Tiếng gọi Lam Sơn (Trần Quang Long) năm1971 tại chùa Tỉnh hội Đà Nẵng).
Thời điểm ấy, giữa bối cảnh cuộc chiến tranh diễn ra khốc liệt nhất, những câu chuyện như vậy luôn được bọn học trò chúng tôi thường xuyên bàn luận đầy hào hứng, phấn khích. Nguyễn Duy Khoái, Nguyễn Nam, Nguyễn Huy Hùng... là các nhạc sĩ phong trào được biết nhiều qua các buổi biểu diễn văn nghệ của Tổng đoàn học sinh "Hát từ trong lòng đồng bào ta lớn dậy" tại chùa Tỉnh hội Phật giáo Đà Nẵng và các tụ điểm quần chúng tự phát. Ngoài sáng tác, đàn ca, Khoái còn có khi diễn xuất, ngâm thơ như một nghệ sĩ chuyên nghiệp với vai diễn tráng sĩ Lam Sơn hoặc công nhân bến tàu qua các nhạc cảnh phản kháng, khơi gợi lòng yêu nước... Bản thân Lê Văn Trứ từng bị vào Trại cảnh sát Gia Long trả lời hỏi cung do dính líu đến các tài liệu, hội nhóm biểu tình phản chiến. Nhiều anh em khác cũng gặp khó khăn, học hành dang dở, kẻ bị tù, người vào chiến khu... Cứ như thế, mọi chuyện rồi qua đi cho đến Mùa xuân 1975: Trong nắng quê hương chim hòa bình bay về quê nhà/ Đôi cánh xanh xanh đôi mắt chỉm rực ánh mặt trời/ Chim hót chim ca chim vui mừng trong ngày rất lạ/ Ôi chim hòa bình đã trở về quê ta ...(Chim về phố dậy cờ sao, ca khúc Nguyễn Duy Khoái viết vào ngày 29/3/1975).
Những bài ca đi vào lòng người
Trong ký ức tôi, ngay từ những ngày đầu sau 29/3/1975, tại Đà Nẵng, hình ảnh Nguyễn Duy Khoái càng thêm quen thuộc với kính cận, dáng người thư sinh mảnh khảnh, cùng cây đàn guitar thường xuyên xông xáo, hoà nhập vào dòng đời mới, tham gia cổ vũ phong trào thanh niên quần chúng trong mọi hoạt động lao động, sản xuất, góp phần xây dựng lại đất nước qua những bài ca sôi động ở các khu kinh mới Ba Viên, công trường Phú Ninh hoặc các nhà máy, xí nghiệp, xã, phường... tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Tuy nhiên, phải đợi đến những năm đầu thập niên 80 về sau, các ca khúc của anh mới thực sự bắt đầu sâu lắng, thiết tha, đọng vào từng trái tim trên mọi nẻo đường, từ phố thị đến miền quê hẻo lánh.
Cố nhạc sĩ, nhà nghiên cứu lý luận âm nhạc Trương Đình Quang trong lời giới thiệu Ca khúc Nguyễn Duy Khoái (Nxb Văn hoá - Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2016) đã viết: “Những ca khúc Nguyễn Duy Khoái viết tặng từng vùng đất của quê hương xứ Quảng đã trở thành “địa phương ca”, sống thân thiết trong lòng bà con...”. Dĩ nhiên, là một nhạc sĩ tên tuổi có quá trình sáng tác hơn 50 năm, ca khúc của Nguyễn Duy Khoái từng viết về nhiều địa phương, phổ biến rộng rãi trên cả nước, nhưng hẳn rằng những bài ca của anh viết về quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng là thật sự nổi trội, được yêu chuộng hơn cả.
Bìa nhạc Trong mưa bom mặt trời sẽ đến của Nguyễn Duy Khoái. Tranh bìa: Duy Ninh, Nxb Da Vàng Đà Nẵng ấn hành 1971.
Hãy bắt đầu bằng những lời ca về Đà Nẵng, nơi Nguyễn Duy Khoái gắn bó suốt thời tuổi trẻ: “Thành phố thân yêu ơi, Đã qua rồi màu đêm đen năm xưa/ Sáng lên rồi, mùa xuân tươi hồng của ta...” (Thành phố của chiến công). Và rồi, lang thang trên những đường phố yên lành, rợp bóng cây tươi mát, anh viết: “Một khoảng trời xanh, một sắc nắng hồng, một con đường nhỏ, một chiều mưa bay/ Một dòng sông êm, một bờ cát mềm/ Một vòng tay quen, một làn môi ấm/ Thành phố bây giờ náo nức sinh sôi, nhịp sống đâm chồi trong bao trái tim/ Em ơi có thấy xuân trên cành non/ Em ơi có thấy xuân trong lòng ta…”(Thành phố này tiếng hát trái tim tôi). Nghe trọn vẹn bài hát này, xúc động và thích nhất là ở đoạn cao trào: “Nên tôi yêu nơi này, nơi cho tôi làm người, dẫu muôn vàn gian khổ chông gai vẫn hiến dâng đời đây trái tim tôi, và tiếng hát mùa Xuân”. Tại đêm nhạc “Khi trái tim vẫn hồng” diễn ra vào đêm 2/7/2025 như là lời tri ân và tiễn biệt Nguyễn Duy Khoái, bài hát này cũng là tiết mục mở đầu chương trình theo ý nguyện tâm huyết của tác giả.
Giữ hương cho đất, một trong những bài hát “địa phương ca” khác mà Nguyễn Duy Khoái tâm đắc nhất (viết vào năm 1983), ta sẽ gặp những ca từ lãng đãng, phiêu bồng, đẹp như thơ: “Anh gặp em nơi lưng chừng núi, nơi lưng chừng mây trời. Qua bốn mùa anh đi tìm em, lòng bao nhớ thương. Nơi đất trời nối liền một màu xanh bát ngát, nơi núi rừng bốn mùa tỏa hương quế thơm. Trà My ơi! Xanh trong sao là suối Nước Là, hiền hòa sao là hồ Nước Rhin, kiêu hùng bất khuất đây ngọn Ngọc Linh, thủy chung ngàn đời là nước dòng sông Tranh…”. Thời điểm ấy, chưa có nhiều bài ca nổi tiếng về Quảng Nam, nên hầu như ở các chương trình phát thanh, truyền hình, hội diễn... về đất Quảng, Giữ hương cho đất luôn là một tiết mục âm nhạc được lựa chọn, bởi ca khúc này có giai điệu trau chuốt, trẻ trung, mới mẻ, gần gũi cuộc sống không lặp lại một cách sáo mòn dân ca quê hương.
Tiên Phước cũng là mảnh đất được nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái ưu ái viết nhiều bài ca giá trị như: Tiên Phước bốn mùa xuân, Tiên Phước xanh ngát vườn quê, Về lại sông Tiên… với giai điệu nhẹ nhàng, trìu mến, ca từ đầy ắp hình ảnh thân thương của đất và người xứ Tiên cũng như gói trọn tấm lòng nhung nhớ của một người nghệ sĩ khi đặt chân đến đây rồi phải nói lời chia tay: “Một đời lang thang dấu chân in trăm miền/ Đi đâu cũng nhớ nắng mưa quê mình/ Chiều nay tôi đi về theo nỗi nhớ/ Nhớ sông Tiên hiền hoà, Lò Thung, Eo Gió, Đèo Liêu…”. Tiếp đến là ca khúc về Tam Kỳ có tên Nỗi nhớ hoa sưa viết vào cuối năm 2015 là cả một hành trình dài của cảm xúc anh giành cho đất Quảng: “Tháng ba về hoa sưa rực vàng trong nỗi nhớ/ Anh theo em về thành phố ba sông/ Nhớ rừng Cửa, nhớ Đò Ba Bến/ Nhớ chợ Vườn Lài dáng mẹ chiều hôm…”, hoặc Em và Tam Kỳ thương nhớ với những lời ca: Tam Kỳ có mấy ngã ba, mà anh về ngẩn ngơ ba lối : “Vì quê anh, quê em hay cùng ở lại. Chọn nơi này làm quê hương chung”.
Dường như đối với mỗi bài ca về mỗi miền quê của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đều gắn liền một câu chuyện kể. Có lúc êm đềm, thơ mộng, như Đông Giang - tình yêu đại ngàn: “Thả bước chân lang thang tìm về nguồn/ Về nguồn dòng A Vương xanh ngát giữa ngàn xanh/ Thả trái tim say mê bènh bồng/ Bènh bồng bềnh bồng say mê…”; có lúc lại đau đáu những ký ức chiến tranh đạn bom như: Thăng Bình - Nỗi nhớ làng quê : “Em đi xa này em có nhớ/ Nhớ cây Dương Thần kiên cường trên đất Bình Dương/ Như người Thăng Bình một dời bão đạn mưa bom, quật cường từ đất lớn lên/ Như hoa xương rồng nở trên cát thấm máu hồng...”. Tuy nhiên, ở ca khúc Đêm hội phố Hoài là trường hợp đặc biệt hơn cả, bởi mỗi khi giai điệu bài hát này vừa ngân lên, là lập tức lòng người lại dâng trào một nỗi niềm khó tả... Nguyễn Duy Khoái cho hay, anh viết bài này đã khá lâu, sau khi phổ biến, đã được Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2001, đánh dấu một mốc son trong chặng đường sáng tác của một nhạc sĩ, nhưng đối với anh, có một giải thưởng lớn hơn - đó là ca khúc đã trở thành máu thịt của người dân phố Hội. Anh nói: “Hội An đối với tôi không chỉ là một kỷ niệm, mà còn có cả một tình cảm sâu đậm. Những con đường, dòng sông, phố chợ..., những con người phố Hội, tình cảm chân tình của bạn bè đã để lại trong tôi dấu ấn không thể nào quên. Tôi luôn tâm niệm phải viết một cái gì đó để tri ân miền đất này. Và trong một đêm trăng rằm, tôi đã đi lang thang trên những con đường nhỏ, loanh quanh trong phố xưa nhà cổ, sau khi dừng lại bên bến sông Hoài thì cảm xúc dâng trào, những giai điệu đầu tiên Đêm hội phố Hoài cất lên từ đó...”.
Hào sảng và yêu đời
Gần như suốt 50 qua, tôi là một trong những người may mắn có nhiều giai đoạn được đồng hành làm việc và vui chơi cùng Nguyễn Duy Khoái nhiều nhất, nên có thể mạnh dạn nói rằng: bên cạnh cuộc sống êm ấm, vững chắc ở gia đình, anh là một con người ham vui, sống đam mê bạt mạng; chơi với bạn bè bằng hết tấm lòng, sẵn sàng dốc túi tận đồng bạc cuối cùng… Và điều thú vị nhất, dù quen thân hay sơ, ai đã từng một vài lần gặp anh, chắc không thể quên được hai từ “yêu đời” như một kiểu chào hỏi bông lơn, nhưng gần như trở thành thương hiệu, gắn chặt với phong cách sống của anh: “Mỗi lần tôi gặp bạn tôi nói yêu đời/ Bạn tôi gặp thì bạn cũng nói yêu đời/ Ừ thì cuộc đời này có chi đâu mà ghét/ Trải lòng ra thì đời sẽ tươi/ Cứ xem đời này là một cuộc chơi/ Thì có chi mà băn hăn bó hó/ Ba vạn sáu ngàn ngày rất vội/ Tiếc chi chi một trận cười…”. Những lời ca của bài hát này (Hát với bạn bè tôi) được vang lên trong đêm nhạc “Khi trái tim vẫn hồng” thật nhộn nhịp, như là điểm nhấn khẳng định rõ phong cách hóm hỉnh, lạc quan, yêu đời của Nguyễn Duy Khoái.
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái bên các bạn văn nghệ sĩ Đà Nẵng.
Là con người nghệ sĩ đa tài, đa năng, đa cảm, ngoài âm nhạc, thỉnh thoảng Khoái còn thể hiện cái chất “yêu đời” rất riêng ấy qua thơ. Trường hợp độc đáo nhất là bài thơ Uống rượu quán cóc: “Lang thang không ngờ mà gặp bạn/ Mấy thằng văn nghệ liều bạt mạng/ Đứa thì buôn văn, đứa bán thơ/ Thằng làm nhạc họa theo đặt hàng/ Gặp nhau cười một tiếng ha hả/ Vỗ lưng bồm bộp chửi đù má/ Té ra đời lắm nỗi bon chen/ Vẫn rộng không bằng một chiếc lá/ Giục nhau vào quán cóc ven đường/ Để cho đời một chút lên hương/ Mấy thằng nghèo "đệ nhất thiên hạ"... Bài thơ này đã phổ biến trên ba mươi năm, nhưng sinh thời mỗi lần tác giả trình diễn vẫn đầy tính thời sự và đều nhận được những tràng pháo tay hoan nghênh nồng nhiệt. Nhà thơ Phùng Tấn Đông từng bày tỏ: “lúc nào cũng thích nghe/nhìn tác giả bài thơ Uống rượu quán cóc trình diễn bài này. Bài thơ hào sảng xen lẫn ngậm ngùi, vừa khinh bạc vừa đắng đót cho những đời “thơ thẩn hát hò”. Uống rượu quán cóc phơi bày những lề thói nhân thế, khi mà thói thực dụng, tranh ăn, tranh tiếng, tranh có quyền, có tiền và nạn giả dối đã và đang vậy bọc đời sống, làm tha hóa những tình cảm tràn đầy nhân tính của những người làm văn nghệ hôm qua, hôm nay”.
Ngoài cái tính cách yêu người, yêu đời cuồng nhiệt ấy, có lúc những phút giây sâu lắng, Nguyễn Duy Khoái còn dành những vần thơ khắc họa chân dung, hoặc nỗi nhớ những người bạn bạc phận, sớm bỏ cuộc chơi: “…một ghế trống mà quán thành quán vắng/ ta cụng vào đâu để nghe tiếng bạn cười” (Khóc bạn chiều cuối năm), “Đêm nằm đói cồn cào cái ngủ/ trời bỗng mưa, gió giật ù ù/ không ngủ được chong đèn bó gối/ ngồi nghe mưa nhớ bạn xa mù…” (Đêm mưa nhớ bạn).
Và giờ đây, sau một thời gian lâm bệnh ngặt nghèo, điều buồn nhất với Khoái ập đến những người thân yêu không thể tránh khỏi. Ngay khi hay tin anh qua đời, đông đảo bạn bè và những người yêu mến nhạc sĩ từ mọi miền đất nước, đã chẳng quản ngại đường xa nhanh chóng tụ tập về tư gia nhạc sĩ để tiễn biệt anh lần cuối. Các anh Nguyễn Văn Lanh (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hội An), Võ Phùng Nguyên (Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An) đã không khỏi xúc động bày tỏ: “ Cầu nguyện anh tiếp tục lãng du cùng với các ca khúc để đời của anh-trong đó có Đêm hội phố Hoài và mãi mãi “yêu đời” như tính cách vốn có của anh nơi cõi vĩnh hằng. Nguyễn Duy Khoái dù mất, nhưng với người dân xứ Quảng, những bài ca của anh vẫn sống mãi”.
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái sinh năm 1953 tại Huế, trưởng thành tại thành phố Đà Nẵng. Thân sinh là hoạ sĩ Duy Hinh, anh trai là hoạ sĩ Duy Ninh, em trai là hoạ sĩ Duy Hối... Trong sự nghiệp của mình, Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái sáng tác hàng trăm ca khúc thấm đẫm tình yêu đất nước, con người, biển đảo quê hương. Năm 2022, anh vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật chùm ca khúc: Đêm hội phố Hoài, Tương tư Huế, Bên dòng sông Đăk-bla.
T.T.S