Lão gác làng

06.08.2025
Lê Vũ Bảo Nguyên

Lão gác làng

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trao giải B cho các tác giả: Nguyễn Hoàng An (lớp 9/4, Trường THCS Ngô Thì Nhậm), Nguyễn Đức Thiện Bảo (lớp 7/11, Trường THCS Ngô Thì Nhậm), Trần Thị Anh Thư (lớp 11/8, Trường THPT Ông Ích Khiêm) và Lê Vũ Bảo Nguyên (lớp 10/18, Trường THPT Trần Phú) (ngoài cùng bên phải).

Cuối làng tôi có một cây đa cổ thụ, rễ bám chằng chịt như những bàn tay khô héo vươn lên từ lòng đất, cố bấu víu lấy mảnh đất cũ kỹ, nơi đã lặng lẽ chứng kiến bao phận người đi qua trong dòng chảy không ngừng của thời gian. Dưới tán lá rậm rạp, nơi ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá như những mảnh gương vỡ lấp lánh, có một ông lão vẫn ngồi đó - mái tóc bạc trắng hơn cả rêu mốc trên vách đá, đôi vai gầy guộc cong xuống như thể đang gánh trên lưng toàn bộ ký ức của ngôi làng này, từ thuở sơ khai cho đến tận hôm nay.

Không ai trong làng biết tên thật của ông là gì, không rõ ông đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, hay từng là ai trong đời. Họ chỉ quen gọi ông bằng một cái tên rất đỗi bình dị nhưng cũng đầy hàm ý: Người gác làng. Một danh xưng không do ai ban, không được ghi trong sổ hộ khẩu, không gắn liền với một chức phận cụ thể nào, nhưng lại khiến người ta nghiêng mình mỗi khi nhắc đến.

Làng tôi không có cổng. Không có rào chắn, cũng chẳng có quy tắc rõ ràng nào để kiểm soát dòng người ra vào. Nhưng điều lạ lùng là suốt bao năm qua, ai rời làng - dù là để đi học, đi làm, đi lấy chồng, đi tìm giấc mơ, hay thậm chí chỉ là để tạm quên một điều gì đó trong quá khứ đều phải đi ngang qua gốc đa nơi ông ngồi. Và vào khoảnh khắc họ sắp bước chân ra khỏi giới hạn quen thuộc, bao giờ cũng vang lên một giọng nói trầm đục, khản đặc như tiếng gió cọ qua những vách núi hoang vu: “Cháu có chắc mình muốn rời khỏi cuộc đời này theo cách cháu đang sống không?”.

Câu hỏi tưởng như một lời thì thầm vô thưởng vô phạt ấy, thực chất là một nhát cắt sâu vào tầng sâu nhất trong tâm hồn người ta. Có những người trẻ bật cười hời hợt, đáp qua loa rồi rảo bước đi thật nhanh, chẳng buồn ngoái lại. Có người già đứng lặng thật lâu, ánh mắt mờ đục như trôi nổi giữa làn khói bếp sớm, như thể linh hồn họ đang lội ngược dòng ký ức, tìm một nơi neo đậu. Có những kẻ vừa nghe xong đã rớm nước mắt, chẳng hiểu vì sao mình khóc - chỉ biết rằng, ở khoảnh khắc ấy, một nỗi trống trải nào đó bỗng bị đánh thức, như thể linh hồn họ vừa va phải tiếng chuông ngân lên từ từ cõi sâu thẳm.

Tôi từng tận mắt chứng kiến một người đàn bà bước đến gốc đa ấy với gương mặt nhợt nhạt như vôi cũ, ánh mắt khô cạn đến mức tưởng như không còn khả năng rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Bà vừa mất chồng trong một vụ tai nạn, con trai lại không qua khỏi sau trận bạo bệnh. Cả thế giới như vừa sụp đổ dưới chân bà. Bước đi chậm rãi, từng bước như dò dẫm giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Ông lão không cản bà. Cũng không khuyên ngăn, chẳng an ủi hay răn dạy điều gì. Ông chỉ hỏi một câu hỏi duy nhất, nhưng đủ khiến người ta phải dừng lại, nhìn thẳng vào chính mình, soi chiếu từng vết thương âm thầm đã bị lãng quên bấy lâu.

Bà đứng rất lâu. Rồi bà ngồi xuống. Không nói. Không nhảy. Không khóc.

Sáng hôm sau, người ta thấy bà đang vun đất trồng rau sau đình, đôi tay gầy guộc vẫn run run nhưng ánh mắt thì đã khác - không còn u uất, mà như thể đã thắp lại được một ngọn đèn âm thầm trong tâm can.

Từ đó, người làng dần hiểu ra rằng ông lão không hề gác cổng làng. Ông canh giữ một điều còn lớn lao hơn - một câu hỏi mà bất kỳ ai cũng phải tự trả lời vào một thời điểm nào đó trong đời mình: “Ta đang sống như thế nào? Và liệu ta có thực sự đang sống hay chỉ đang tồn tại như một cái bóng mơ hồ giữa cuộc đời?”.

Năm tôi học lớp mười hai, đứng trước ngã ba của những lựa chọn không tên - chọn trường, chọn nghề, chọn cách sống - tôi cũng tìm đến ông, với tâm trạng hoang mang của một kẻ lần đầu biết sợ tương lai. Trời hôm đó không mưa, nhưng sương giăng dày đặc, lạnh đến mức những ngón tay cũng run lên khi chạm vào gấu áo. Ông vẫn ngồi dưới gốc đa, dáng ngồi quen thuộc như một phần của thân cây. Khi tôi đến gần, ông không nhìn tôi. Cũng không hỏi. Ông chỉ đưa một ngón tay khẳng khiu vẽ một hình tròn nhỏ trên nền đất ẩm, thật chậm, như thể đang viết nên một biểu tượng cổ xưa từ thời chưa có chữ viết.

Tôi nhìn vòng tròn ấy mà  lòng run lên như có ai đó vừa nắm lấy tim mình. Tôi chợt hiểu, nếu đời người chỉ là một vòng lặp vô nghĩa, chỉ đi theo quán tính và kỳ vọng của người khác, không biết mình sống vì điều gì, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ quay về đúng nơi mình bắt đầu, hoặc sẽ lạc mãi trong mê cung không lối ra.

Vài tháng sau đó, ông mất. Không ai hay biết. Người ta cứ tưởng ông đang ngủ trưa dưới gốc đa, như mọi ngày. Mãi đến chiều ngày thứ ba, khi nắng ngả dài và bóng ông không còn động đậy, người ta mới nhận ra sự im lặng của cái chết đã đến từ lâu.

Trong chiếc áo nâu đã sờn vai, người ta tìm thấy  một  mảnh  giấy úa màu, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng khiến ai đọc cũng phải lặng người: “Ta không gác cổng làng. Ta chỉ giữ lại một câu hỏi. Ai trả lời được, mới thật sự sống”.

Từ hôm ấy, gốc đa vẫn còn, tán lá vẫn xòe rộng như một chiếc ô của thời gian, nhưng không ai ngồi đó nữa. Tuy nhiên, mỗi khi tôi bước ngang qua, lòng tôi lại vang lên một giọng nói trầm lặng, câu hỏi cũ vẫn đó, không cần ai thốt ra nữa: “Cháu có chắc mình muốn sống theo cách cháu đang sống không?”. Tôi không chắc mình đã có câu trả lời. Nhưng kể từ ngày ấy, tôi không còn sống như một cái máy. Tôi tập dừng lại. Tôi tập lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất trong lòng mình - tiếng khao khát bị bỏ quên, tiếng sợ hãi bị che giấu, tiếng mơ hồ của một bản thể chưa từng được gọi tên.

Tôi không chạy nữa.

Tôi không sống chỉ để đến đích.

Tôi sống để hiểu vì sao mình phải đi.

Và có lẽ, chính khi ta bắt đầu tự hỏi mình, không cần ai nhắc nhở, là khi ta mới thực sự bắt đầu sống - một đời sống có ý thức, có ý nghĩa, dù đầy nghi vấn và còn dang dở, nhưng là của chính mình, không vay mượn ai cả.

L.V.B.N

Tác phẩm đạt Giải B - Trại sáng tác Văn học và Mỹ thuật thiếu nhi hè năm 2025 của Lê Vũ Bảo Nguyên Lớp 10/18 - Trường THPT Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.