Có những người đàn bà làng biển
06.08.2025
Có những người đàn bà làng biển
Hàng ngày nghe những con sóng kể chuyện
về khơi xa
Cố tìm trong câu chuyện của sóng
Để biết rằng:
Người thân mình còn không?
Bao lần bão giông đến bất chợt
Chạy gọi tên chồng trong nỗi nhớ bơ vơ
Tiếng khóc thất thanh
Giọt nước mắt khô dòng
Vô vọng
Những con thuyền nằm lại mãi trên
biển xanh
Có những người đàn bà làng biển
Bàn tay chai sần bởi vết cứa thời gian
Những tấm lưới đan ngày đêm cần mẫn
Cõng cuộc đời
Bao đứa trẻ trên lưng
Từng chiều về bóng in dài bãi cát
Một bàn tay nắm lấy một bàn tay
Ánh mắt dõi trông những con thuyền trở lại
Chẳng thấy được một dáng hình thân quen
Dẫu biết
Mặt trời đã khuất bóng từ lâu.
N.H.A
Bài viết khác cùng số
“Cờ Việt Nam oanh liệt gió mừng bay!”Ở Đà NẵngNhững bức thư không người gửiTanhLão gác làngThiên hạ Đệ nhất hùng quanHồn rồng thức tỉnhNhững đóa hoa cúcThơ My TiênThơ Nguyễn Kim HuyQuê là nơi tim vẫn gọi tênVỏ kénCó những người đàn bà làng biểnĐà Nẵng thành phố bên bờ sóngTình quêNội lực của phu chữ Nguyễn Ngọc Thiện qua Năng lượng chữ và bút lựcMẹ lạy về phía đảo (Đọc bài thơ Tia sáng của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm)Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái - Hành trình sáng tạo và yêu đờiChu Vương Miện và thơ về xứ QuảngTiếng văn từ phía “bạn nguồn”Biển và emPháo hoa Đà NẵngTranh đoạt giải Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi 2025Đoản khúc Biển