Thơ Nguyễn Duy Thanh
Nguyễn Duy Thanh, sinh năm 1949 tại Phú Hòa, Q. Tả Ngạn, thành phố Huế. Là cựu học sinh Trường Quốc Học Huế (1964 - 1968); sau năm Mậu Thân, anh theo gia đình chuyển vào thành phố Đà Nẵng và tiếp tục học tại Trường Phan Châu Trinh (1968 - 1970). Tác phẩm đầu tay của anh là vở kịch độc thoại Trong mưa, được viết và in trong Tuyển tập của trường thời kỳ này.
Anh sáng tác nhiều thơ từ trước năm 1975, nhưng chỉ giữ riêng cho mình và gia đình. Năm 1972, anh lấy vợ và sống ở Tiên Mỹ, Tiên Phước, Quảng Nam cùng vợ và các con.
Vui sống với cuộc sống bình dị, chân chất của một xã viên Hợp tác xã, thỉnh thoảng anh xuống phố, hay thăm thú quê nhà, anh em, bạn bè... Chính những phút giây gặp gỡ thân tình ấy, nhiều bài thơ chất đầy những trăn trở, ưu tư, hoài niệm về quê hương, thân phận, kiếp người... nhưng vẫn ánh lên một tình yêu cuộc sống thật hồn nhiên và cũng rất minh triết trong sáng tác của mình...
Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hoạt động văn nghệ, cha là họa sĩ Duy Hinh, một họa sĩ lão thành ở thành phố Huế, cùng thời với họa sĩ Phạm Đăng Trí, Phi Hùng, Ngọc Lựu, Trần Mậu Dụng, Bửu Phi..., em là họa sĩ Duy Ninh, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, họa sĩ Duy Hối...
Anh qua đời ngày 4/8/2018 tại xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu một số bài thơ của anh Nguyễn Duy Thanh, gia đình vừa gửi cho chúng tôi.
Vô đề năm chữ
Những đám mây vô đạo
Không kín giữ màu chiều
Đôi hàng răng thơ dại
Cắn nát trời thơ ngây
Ngày trôi qua rất nhẹ
Trên sương khói bềnh bồng
Có đôi lời thỏ thẻ
Giữa cõi đời mênh mông
Nụ cười sau môi nhỏ
Thấp thoáng bóng chia phôi
Mắt xanh ngời trăng biếc
Soi đường tới quạnh hiu.
1995
Mây gió hồn nhiên
Cuối đêm lấp ló chút ngày
Tinh sương hứng lấy thơ ngây của trời
Cùng mây với gió chơi vơi
Hồn nhiên chợt đến tiếng cười giòn tan
Giếng xưa
Đêm qua ta đến thăm người
Vào vườn trái chín cây mời ta ăn
Giếng xuân cứu ánh trăng rằm
Vớt lên đôi chút trong xanh để cười
Mắt biếc
Lên xe ta bỗng gặp người
Xuống xe người có thấy trời rất xanh
Ta về nằm dưới hiên tranh
Thấy trong mắt biếc long lanh đất trời.
Tiên Phước 1995
Hồng nhan
Tỉnh ra từ giấc mê cuồng
Rủ rê giấy trắng buông tuồng chữ đen
Vì trời phải bệnh hay ghen
Hồng nhan xích lại muội đèn có đây
Cười một đời
Người xưa nuôi chí vá trời
Ta nay chăm chỉ một đời cười thôi
Ngày ngày muốn rót lại thôi
Tràn men cay đắng e trôi tiếng cười
Hoài cảm
Mù sương anh xuống lưng đồi
Ngựa xanh em đã từ trời bay xa
Thôi rồi uổng hết lời ca
Cung đàn trước gió âm ba nhạt nhòa.
1972
Kính tặng mùa xuân
1.
Mùa xuân ngắt nụ hoa vàng
Đề trên ngày tháng mấy hàng tịch liêu
Ngẫm trông khói núi chiều chiều
Nương theo cánh gió ta liều bay đi
2.
Hết năm hết tháng hết ngày
Đêm nằm nghe gió thở dài trong ta
Mịt mù trời đất bao la
Lạnh ơi là lạnh thiết tha gọi người
3.
Xuống sâu trong phố tìm phường
Ngày vui cuối chợ đêm buồn ngã ba
Dẫu cho bốn biển là nhà
Giao thừa giữa chốn phồn hoa nát lòng
4.
Đi đâu cũng thấy não nề
Đi đâu cũng thấy ê chề lòng quê
Ngày ơi cứ tới ta thề
Ta không rót nữa tràn trề đắng cay
Thôi không mượn cũng chẳng vay
Nhớ quê ta quá ta quay trở về.
N.D.T