Nhớ gió... - Trần Thanh Thoa
Tôi ngồi bên anh, nghe anh kể về những ngọn gió mượt mà nghiêng mình lách qua hàng giậu thưa, êm ái tràn vào chái bếp lấm vết tro tàn. Anh nhớ da diết mùi khói rơm khô quyện lẫn vào gió, mùi ngai ngái phảng phất chút hương nắng tươi nguyên cuối ngày. Anh làm tôi ước được một lần đứng giữa cánh đồng mênh mông quê anh. Để ngọn gió nồm thỏa sức tung tẩy luồn qua làn tóc thơm hương bưởi, hương chanh. Để được tự do thả những mơ ước ngọt ngào cho cánh diều chở về miền tuổi thơ trong veo, nơi khoảng trời xanh thẳm gió hát khúc đồng dao rì rào...
Lòng tôi xao xác nhớ những mùa gió phơn hun hút ở quê nhà. Vị gió quê tôi không nồng nàn thoảng hương cỏ mật, không ngọt bùi mùi cơm dẻo phơi khô, không có chút đắng nhẫn của hạt bùn nơi ao sâu, đồng cạn. Đó là những ngọn gió có thân thế và hình hài khác hẳn những ngọn gió lành hiền mà anh ngày đêm thương nhớ. Những trận gió ràn rạt tràn về, mang theo hơi nóng hầm hập rát bỏng, làm bong tróc vỏ cây tràm, cây dương liễu khô, làm vạt dứa dại mọc giữa đồi cát chai sần, cằn cỗi. Đứng trong biển gió hoang vu, thấy thấm đẫm vị mặn mòi của vô vàn hạt muối biển phơi mình lấp lánh, kết tinh qua mấy bận nắng trở nên rắn rỏi, thanh sạch.
Đàn gió phơn như bầy ngựa hoang tung bờm phóng khoáng, vươn cổ hí vang trời lay thức cỏ cây hồi sinh sau những ngày mùa đông giá lạnh. Bước chân của gió ngạo nghễ thổi tung những hạt cát vàng hòa trong màu nắng rót xuống như mật, thành một vũ điệu mê đắm hút vào vòng xoáy huyền diệu. Gió cuốn lấy bao dấu chân lặng lẽ của những người đàn bà tất tả gánh cá qua trảng cát mênh mông. Họ băng qua những trưa hè rát bỏng, băng qua đồi cát mù mịt chỉ trơ trọi vài bụi cỏ khô, để vào chợ làng bán mồ hôi, mua ước mơ về một cuộc sống vơi bớt nhọc nhằn. Gió làm cay mắt tôi, mỗi khi nhớ về bóng người đàn bà liêu xiêu bước lẻ loi giữa trũng cát nóng, đôi gióng tre cũ mốc chao đảo trong nắng gió bủa vây. Thương làm sao gót chân trần theo năm tháng đã sạm chai, nứt nẻ. Thương cái nón bạc màu bị rách vành hì hụp lặn trong biển cát bao la...
Đi qua những mùa gió phơn xao xác, bước chân tôi dần cứng cáp và mạnh mẽ hơn từng ngày, như cây xương rồng giữa bạt ngàn nắng gió. Nhớ làm sao những buổi chiều đầu trần theo đám bạn vác cuốc đi đào rễ chút chít, để về nhà nấu thành thứ nước uống thanh mát, dễ chịu. Mớ rễ chút chít đào được mẹ sẽ cắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi trải đều một lớp mỏng trên tấm nia cũ, sau đó đem phơi khô trên mái ngói. Nhớ làn gió nhẹ thoảng mùi hương chút chít ngai ngái, từng ngụm mát lành như làm quên đi cái nóng hừng hực buổi trưa hè. Nhớ sắc tím đằm thắm của bông hoa từ bi mạnh mẽ sống giữa cỗi cằn đất cát, mặc cho từng trận gió phơn ùa đến mịt mùng bủa vây. Nhớ những lúc ngồi lặng thinh ngắm ánh trăng huyền hoặc chảy luênh loang trên bãi cát vàng, vẻ dịu dàng của đất trời khiến lòng dạ ai thổn thức...
Có những chiều anh và tôi ngồi với nhau lặng yên lòng cồn cào nhớ gió. Những mùa gió hoang vu ngày ấy đã mang theo bao câu chuyện, bao mơ ước trong veo của tuổi thơ đến với những chân trời xa thẳm. Chúng cũng cất giữ bao bí mật của một thời vụng dại, đôi lúc vẫn ùa về cùng tâm tình với ta trong giấc mộng êm đềm...
T.T.T