Lời người mẹ có con tự kỷ - Thụy Sơn
Con được sinh ra đời hoàn hảo như một bức tranh tuyệt mỹ
Mẹ treo giữa phòng và trưng bày viện bảo tàng trong tâm hồn mẹ từng góc nhỏ lung linh
Mẹ cắm cánh hoa dại vào lọ bình và nâng niu mỗi sớm bình minh.
Mơ bức tranh đời con sáng những gam màu
Ba năm sau...ngày nắng đẹp tan mau
Trái tim mẹ phát hiện bầu trời ngoài kia đang giông gió
Chứng tự kỷ nội trú tâm hồn con tự bao giờ như hỏa diệm sơn bùng vỡ
Đốt đời con cháy lòng mẹ tàn tro
Mẹ hoảng hốt ôm con chạy cùng trời cuối đất
như người hành khất gõ cửa buổi đói no
Trời đất kia vô ngôn lạnh lùng đến lạ...
Bức tranh đời con mây đen phủ mùa cỏ lá
Bàn tay mẹ gầy hao bất lực... không níu nổi mặt trời
Lòng mẹ rong rêu cỏ úa mục rơi
Mẹ bón yêu thương hoa trái sai mùa không trổ quả
Cá vô ưu vẫy vùng biển cả
Không biết lưới đời chực bủa giăng vây
Một ngày mẹ còn hiện hữu dưới mặt trời này
Xin làm sóng dìu con qua biển rộng
Mẹ và con bơi giữa nghiệp trần thực mộng
Cuộc chơi này cùng cút bắt chua cay
Con đừng quay lại...
mẹ vẫn chạy sau con từng phút từng giây
Con đừng quay lại...
dẫu ngày mai sau lưng không còn bóng mẹ
Con vẫn phải chạy một mình
Một mình đến cuối chân mây...
T.S