Cô đơn - Nguyễn Thị Anh Đào
Có buổi chiều hoang như màu trinh nữ
Kịp không em
Phố đã lên đèn
Nỗi cô đơn dồn nặng vai người đàn bà
Bán tuổi thanh xuân đổi hạnh phúc ngắn
Kịp bàn chân về trên phố đã quá quen
Góc quán nhỏ bật lên lời hát khẽ
Nắng phía ngày tàn
Bước chân về vô định
Kịp không em phố núi hoa vàng?
Có tháng ngày hoang phí ở ngoài kia
Người mãi đuổi theo phía phù du ảnh ảo
Em - Người đàn bà chết trong tuổi thanh xuân
Kịp hôn lên thân phận mình
Khóc
Bến sông kia
Có con thuyền rách đang neo vào tĩnh lặng
Không có sóng dập mạn thuyền
Đã nát rách một đời giông bão
Kịp không
Bước chân đuổi theo lời gió thoảng
Bữa cơm dọn lên ngân ngấn nước mắt ròng
Đã sang sông
Kịp không gánh hàng rong ế chợ chiều đã vãn
Bàn chân lặng câm bầm tím
Thơ nở đóa quỳnh tàn lụy mùa trăng
Em
Tình yêu đong lằn vách nhớ phía sau khuôn mặt của ngày
Kịp một vòng tay ôm
Khi gió mùa cuộn vội lời nói dối
Nhận ra bạc một kiếp người
Trên đuôi mắt nhân gian.
Tân lập coffee tháng 8/2018
N.T.A.Đ