Đến Đà Nẵng, nhớ nhà thơ Thu Bồn - Đàm Chu Văn
Bóng ông lừng lững đại ngàn Tây Nguyên
Ra Đà Nẵng lần này sao tôi lại nhớ ông nhiều thế
Dòng sông Cổ Cò rờn rờn nước xanh mùa xuân, lác đác bóng ghe thuyền chài lưới
Bên kia sông, san sát nhà cao tầng, siêu thị, sân vận động,..
Bên này sông, đất đã phân lô, treo biển bán nền
Nếu về lại thành phố quê hương thì ông sẽ dựng nhà ở đâu?
Một câu hỏi vô tình, cắc cớ
Có lẽ, ông sẽ dựng nhà bên dòng sông Cổ Cò này thôi dù có thể ông không đủ tiền mua rộng đất nền theo giá tăng chóng mặt
Nhưng chan hòa với thiên nhiên và sự khoáng đạt như khí thở, ông sẽ khó chọn nơi nào khác
Có điều, ông sẽ không còn sức vâm váp cụi cần khuân đá đắp nền như những ngày ở bên suối Lồ Ồ uyềnh oang tiếng ễnh ương và tiếng chắc lưỡi tắc kè nuối ngược quá khứ
Hình bóng núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ cùng tấm lòng đồng bào Ba Na, Ê đê, Gia Rai,..chất phác, thủy chung, tuyệt dạ yêu tin cách mạng vẫn bên ông đến phút chót cuộc đời
Hậu ba mươi năm suốt hai cuộc kháng chiến cam go dầm mình trong đạn bom, chất độc khai quang, lạt muối, đói cơm và trăm thứ bà rằn tận cùng gian khổ đã rút ngắn quỹ thời gian ông ở lại
Về đi ông buổi sáng xuân này
Ông đang cười lớn giữa sân Nhà Sáng tác
(Dòng sông ông mang tên mùa này trắng cát, nước vẫn trong xao xác tận nguồn)
Lên đỉnh Bà Nà không ông?
Hay thăm lại Ngũ Hành Sơn, cánh đồng Cẩm Lệ,..
Trước tranh đua hối hả phố phường ánh nhìn ông bỗng vắng xa, lặng lẽ
Sải cánh đại bàng bất lực vòng ôm.
Đ.C.V