Thơ Ngô Đức Hành
Ngô Đức Hành sinh năm 1960, quê ở Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam;hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Các tác phẩm đã xuất bản: Ví giặm quê mình (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015); Con đường rạ rơm (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018); Ballad đêm (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018); Khái niệm (Thơ, NXB Hội Nhà văn 2019); Câu hát tìm anh (Thơ, NXB Hội Nhà văn 2019); Ballad Khác (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020).
Giọt đàn bà
Khát gì bằng giọt đàn bà
cau vừa chắc ruột
chờ già trầu không
sen kia nở trắng khoe hồng
ngó đều lam lũ nhọc lòng từ bi
Xuân mong một giọt chưa gì
hạ sang nắng gió cũng tuỳ hồng nhan
thu về rộm đủ sắc vàng
đông chờ mọc cánh ra ràng dại khôn
Giọt gì gối mỏi chân chồn
thành quách
kinh kệ
xanh hồn đá rêu
giọt gì rửng nhú phiêu diêu
nhỏ vào năm tháng nhiễu điều bão dông
Sợi gì bằng sợi tơ lòng
buộc nhau thổn thức chữ đồng chữ duyên
vô ưu khóa mở cửa thiền
giọt ơi,
ai dấm mà mèm ca dao?
Lục bát mẹ
Dạ nay, một tiếng tơ đồng
mẹ ơi, xin nín tấc lòng mà thôi
từ lâu mẹ quá xa xôi
trẻ thơ con đã mồ côi, thế mà...
nương mình vào nếp cỏ hoa
mẹ trong sâu thẳm la đà khói lam
dáng chiều in bóng mẹ nằm
mây trôi Ngàn Hống xếp rằm đầy nong
cái bống là cái bống bang
mẹ thơm bông lúa giỏi giang mái chèo
quê Nghèn đồng đất gieo neo
củ khoai lăn lóc cánh diều từ bi
gác tay lên trán mong gì
một lần gặp mẹ “làm ghi”* sinh thành
mắng con rồi mẹ dỗ dành
thương con nước mắt chảy quanh bộn bề
con nghe hoa cỏ thầm thì
mẹ luôn dõi bước con đi trong đời
khóc thầm như thuở lên mười
mẹ ơi, khi biết thì NGƯỜI đã xa!
* “Rằng trăm năm cũng từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghi”, Truyện Kiều.
Cát miền Trung
Mênh mông và tận hiến
tôi đi tìm bước chân
quang gánh trĩu vai tảo tần lòng mẹ
vàng ươm bao ước mơ xanh
Miền Trung
quê hương thắt eo mà thành câu ví
miền Trung
đứng thẳng mình bài chòi Quảng Nam
Tôi chưa tìm ra một vết chân
nắng hò khoan chiều bàng bạc sóng
mẹ thảo thơm bàn tay lóng ngóng
hạt cát quê nhà nồng vị bâng khuâng
Tôi đi tìm em
lông chông đuổi nhau cỏ cây hờn dỗi
tặng con người ánh mắt ran ríu
nâng nhau lên nhịp thở trong ngoài
Miền Trung
của tôi
của em
phía tiếng ru đằm ngọt
Em chưa đến thì sao nhận biết
hạt cát nâng bàn chân
ấm áp
mầm đang lên hy vọng bật chồi.
Làng ơi
Mình về làng thôi
anh đưa em về nơi đó
nơi nào anh đánh khăng nơi nao chơi
súng gỗ
đánh bi đánh đáo quên ngày
Làng ơi,
nơi chôn nhau cắt rốn
nơi bà xưa vấn tóc gội đầu
nơi mẹ của anh ngồi têm trầu cau
nơi cha cày bừa lật ngày khốn khó
Cổng làng ta nam nồm
tiếng cười trao thảo thơm
cô gái cười duyên chân dính bèo trưa
nồng lội ruộng
cánh diều chấp chới khoan thai
Làng ơi,
nhắc tới làng bồi hồi
không ai đổi làng lấy thứ gì dẫu quý
làng trong ta khoảng trời thơ bé
càng xa càng muốn quay về
Con Chèo bẻo đâu rồi
cây đa rễ đời chung thủy
khóm tre ngà vàng ươm sáo thổi
con gái nhà ai má lúm đồng tiền
Mình về làng thôi
con sông chờ ta ngụp lặn
cánh cò bay đồng xa ngợp nắng
hoa cỏ bâng khuâng ran ríu triền chiều
Em theo anh về
ta thuộc làng quê!
N.Đ.H