Thơ H. Man

12.08.2021

Thơ H. Man

H.Man tên thật là Phạm Văn Mận, sinh năm 1954 tại Bảo An - Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam. Làm thơ từ năm 1972 là hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, hiện anh là Trưởng Văn phòng Đại diện NXB Văn Học tại Đà Nẵng và các Tỉnh miền Trung - Tây nguyên.

Tác phẩm đã xuất bản: Tạ ơn người (Thơ, Sở VHTT Quảng Ngãi, 2008; NXB Văn học (tái bản), 2015); Mưa mùa bất chợt (Thơ, NXB Văn học, 2010); Ba mươi lăm bài lục bát (Thơ, NXB Văn học, 2010); Những mảnh tình rời (Thơ, NXB Văn học, 2013); Trong miệt mài tôi quên (Thơ, NXB Văn học, 2014); Vàng phai một thuở (Thơ, NXB Văn học, 2016); Trong mênh mông gió cát (Thơ, NXB Văn học, 2017).

Làm thơ từ năm 1972, nhà thơ H. Man thành công với thể thơ truyền thống giàu nhạc điệu. Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ lục bát của anh.

 

Nợ sữa

(Viết thay Lương Ngọc Long)

Mẹ đau

đành ngậm vú bà

Chăn đơn chiếu rách vậy mà ấm thân

Mưa tuôn, nắng dội bao lần

Cau khô, trầu héo giữa trần gian kia

 

Thân bà như ngọn đèn khuya

Lắt lay hôm sớm

rồi lìa lạc tan

Bà về đâu giữa mênh mang

Sầu Đông cuối ngõ phơi vàng tiếng ru

 

Xứ nghèo bỗng chốc hoang vu

Mái nhà xưa

khói hương mù mịt vây

Mưa lên mặt nước sông đầy

Bà cho giọt sữa thắm ngày lớn khôn

Trần ai chân bước rã mòn

Long đong cuối bãi, đầu non xa vời

Thầm thì tiếng gọi: - bà ơi !

Trái tim mắc nợ một đời sữa thơm...                

 

Chừng đã vàng phai

Cơn mưa mùa cũ quay về

Bờ sông rớt hột chiều tê tái chiều

Đầu ghềnh cuối bãi quạnh hiu

Nước trôi tâm sự cuốn triều dương xa...

Bến này ai một lần qua

Trăm năm sũng ướt một tà trăng riêng

Câu thơ xao xác lụy phiền

Vận vào nhau để truân chuyên một đời

Não nùng những giọt đàn rơi

Đã rơi kín tháng năm vời vợi xa

Mắt cười ủ mộng trong hoa

Đã ra mắt ướt đêm nhòa vườn không

Môi khô sợi khói lượn vòng

Buồn kia như thể càng đong càng đầy

Chỉ còn tôi với mưa bay

Gió se cơn lạnh cuối ngày vàng phai.

 

Phía vô cùng ảo mộng

Bây giờ trầu rụng lá lương

Cau non vàng ủng góc vườn tiêu sơ

Mây hoang mang tự bao giờ

Tiếng Tu hú gọi chiều ngơ ngẩn chiều

 

Ngõ hồn buồn đến hắt hiu

Trăng trong thơ cũng ít nhiều phôi pha

Râu, mày lốm đốm sương hoa

Lắt lay tâm ảnh nhạt nhòa bến không

 

Ngày em điểm phấn trang hồng

Đã nghe mưa sụp mấy vòng môi hoang

Tôi loay hoay buổi chợ tàn

Mà đưa tay níu bóng hoàng hôn xa

 

Bây giờ gõ nhịp cuồng ca

Rượu trăm năm tiễn ngày qua biệt mù

Hái vầng trăng gởi ngàn thu

Quờ tay chạm phải hoang vu phận mình ...

 

Đối thoại cùng tu sĩ

(Nhạn quá trường không Ảnh trầm hàn thủy...)

Thiền sư Hương Hải

Chỉ là “Nhạn quá trường không”

Mà nghe trời đất cứ mênh mông buồn

Thản nhiên con nước bỏ nguồn

Cớ chi trăm sóng như tuôn vào lòng

 

Nợ đời trả mãi chưa xong

Vẫn vô tình buộc mấy vòng nghiệt oan

Đưa tay đuổi nắng qua ngàn

Lại thương những khói sương tan cuối trời

Một lần qua đó người ơi!

Rồi ôm ngực lạnh một đời đớn đau

Một lần chớp giật mưa mau

Là chung thân với tháng ngày quạnh không

 

Gió xô ngun ngút bụi hồng

Bóng chim vàng lạnh bến sông thuở nào

Mắt trừng mở với chiêm bao

Can chi kỷ niệm mà xao xác về ...

 

Độc ẩm

Tàn đêm đọc lại thơ người

Đèn treo một nét môi cười xa xăm

Buồn như lên mắt âm thầm

Mùa khô theo những tháng năm rạc gầy

 

Cung cầm kỷ niệm qua tay

Phím tơ rỏ máu xuống ngày phôi pha

Nhánh xương rồng đỏ màu hoa

Từ trong cát bỏng nguồn xa khát tìm

 

Có gì trôi giữa vắng im

Mà câu thơ úa nỗi niềm riêng mang

Cánh chim bay vút qua ngàn

Tiếng kêu còn vọng chiều hoang rã rời

 

Tàn đêm vá mộng bên trời

Chút hương còn ủ mấy lời tình xa

Run run nắng lửa hiên nhà

Rưng rưng tôi rót chung trà... mời tôi.

H.M