Thơ Lê Hưng Tiến
Những ngày cô đơn lên giá
Những khoảnh rỗng vô hồn
Tôi đốt mỗi bước đi không số
Cô đơn bắt đầu lên giá
Cơm bụi lớn từ quán trọ
Quần áo lớn từ các dịch vụ không số
Ly cà phê sữa cũng lớn từ bão đêm
Con mắt phố thèm giọng nói xe cộ
Động đậy trong ký ức
Giữa tiếng nói sinh viên vẫn thiếu một mình
Tôi loay hoay cho ngày thôi lớn
Chỉ là giả hờ cho đêm nhỏ lại
Nhưng cô đơn vẫn lên giá thị trường
Những ngón tay đau
Chĩa từng ngón tay lên không
Đôi mắt mở lòng
Những họng sương phả vào bình thủy tinh không đáy
Rơi từng ngón tay đau nhìn từ phía trời vụn vặt hồng hồng
Nhiều cái ngả nghiêng
Xiên đầy con mắt những hạt thiền thiền quái quái
Lạ từng ngón tay ám mùa động hưởng
Bay lạc đường biên làm lũ dơi đẻ ngày lạ trên nắng cháy
Trên nắng cháy
Lũ dơi không nhớ mùa động hưởng
Khói bay từ những tiếng súng thơm mùa quê kệch
Cả bầu trời âm ĩ những tiếng nói thinh không
Hơi thở từng ngón tay hờ
Chĩa lên không phẳng lặng mơ hồ
Tiếng nói bất lực
Ai cũng nghĩ đến chiến tranh từ lòng đất mở
Không đau thương
Không tương tàn
Không không khí nở
Nhân loại bắt đầu thở vô cảm trong bình thủy tinh không đáy
Nghi lễ của mắt phố
Những con phố chưa biết nói
Tôi tập đám mây đánh vần mỗi bước cỏ
Khi con phố lớn dần ý nghĩ
Tôi tập mảnh đất biết yêu những con vi trùng
Mặt trời đến lúc vó ngựa
Địa chỉ lớn thêm nhiều con mắt phố
Tôi tập mình biết tự thức
Dẫu con phố chưa chịu biết giọng nói của lòng đất
Tiếng thở người phì phào bình minh
Tôi chưng cất những mảng phố không mùa
Chưng cất những nghi lễ nắng quái
Chưng cất những tụng ca hư phù
L.H.T