Thơ Đinh Thị Như Thúy
NƠI NHỮNG LINH HỒN HIỆN HỮU
nơi những ngọn nến tắt
những bông hoa khô
nơi chúng ta không nghĩ mình sẽ biến mất
không còn hơi thở của gió và mưa
không còn chốn quay về
không thể đi đến đâu
bằng làn da cánh tay đôi chân
chúng ta nghe hương thơm
chúng ta nếm
chúng ta va chạm
chúng ta cho nhau hy vọng
như thể sự đổi chiều đột ngột của dòng sông
chúng ta nhìn thấy điều gì đó trong nhau
làm ra sự khác biệt
mọi người rồi sẽ nhớ đến cái tên - ánh sáng!
6.11.2022
BAN MAI RỰC RỠ
mặt trời treo trên nhánh thông
tiếng quạ nghe như tiếng nấc
tháng 11 lạnh
những ngón tay chơ vơ trên mặt bànbuốt sương
ly cafe nguội đắng
ngoài khung cửa kia một biển người lao xao
ai người hẹn hò ta hôm ngôi sao rơi
kéo theo vệt sáng
những hẹn hò không bao giờ gặp
ta uống từng ngụm thơm
nhìn đâu cũng hoa tím
ký ức như nước reo trên bếp than
tự thấy mình chật đầy trong im lặng
như cách tự dựng lên một khu rừng
những cụm cây ảo vọng
để hạnh phúc được đi qua
…
nhánh thông cởi bỏ mặt trời
ban mai rực rỡ chìm rồi lũng sâu!
6.11.2022
Đ.T.N.T