Thơ Huỳnh Viết Tư
LỜI CỦA BIỂN
Ơi cao nguyên! Ơi đại ngàn Trường Sơn!
Anh khát khao trong vòng tay siết chặt
Đốt cháy sóng tình bằng ngôn ngữ trái tim.
Ánh mắt em lúng liếng là sóng tràn bờ...
Ngọn gió vô tình xô dạt tim anh
Niềm hạnh phúc đến bất chợt
Như thủy thủ trong phong ba
Gặp ngọn hải đăng giữa mịt mờ biển cả.
Đừng nghi ngờ khi anh ngơ ngẩn
Bởi mối tình nào của anh cũng là tình yêu đầu tiên.
Đại dương lúc yên lành, lúc nổi cơn thịnh nộ
Còn anh mãi cồn cào những cơn sóng khát khao miền cao nguyên.
GIẤC MƠ HOA
Anh choàng tỉnh sau những đêm dài mệt mỏi với trò cuốc bắt những cuộc tình
Gặp em nơi xứ sở ngàn hoa
Mênh mang sương khói bên hồ Xuân Hương thăm thẳm những đám mây lơ đãng chiều buông
Em thướt tha tơ lụa và biêng biếc mắt bình minh ngơ ngác trong màn sương mỏng hây hây đôi má hồng
Để trái tim yêu chông chênh tròng trành nhảy múa và lòng xao xuyến bâng khuâng phiêu cùng trời đất bởi làn môi thắm sắc tigôn
Đắm say trong ngàn hoa sương khói hư hao và mộng mị
Khi tượng đài thiên nhiên ban tặng hiện ra mồn một
Khát và cháy niềm say ngọn lửa bập bùng trái tim yêu đắm đuối trong chiều hoang hoải
Anh chỉ còn biết dâng hết những cảm xúc yêu thương cùng em và đất trời trong bất tận
Xin nguyện cầu các đấng toàn năng của tạo hóa hòa tan anh và em!
Anh xin quỳ xuống ôm em và đón nhận trọn vẹn những giọt cam lồ từ hồ lô tuôn chảy
Để anh được yêu cuồng nhiệt mảnh đất quê hương nơi sinh thành vạn vật
Quả thật cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa khi không em
Giấc mơ hoa - em là của riêng tôi...
Trại sáng tác Đà Lạt 7/11/2022
H.V.T