Thơ Bùi Xuân
Mãi mãi
Kinh sách xưa dạy: sóng với nước là một. Nước là bản thể của sóng. Tôi cũng hằng nghĩ thế. Nhưng tôi còn có ý nghĩ khác nữa. Rằng trong khoảnh khắc là sóng, sóng có hình dáng riêng của mình.
Cũng như thân thể tôi là kết tinh của đất nước gió lửa, do duyên khởi mà thành. Tôi là hợp thể của ngũ uẩn. Ngũ uẩn tụ họp thì có tôi. Ngũ uẩn tan rã thì tôi mất. Sắc đó mà không đó. Nhưng tôi xin nói điều này. Rằng từ khi được cha mẹ sinh ra, tôi là một con người. Cho dù bánh xe sinh tử xoay chuyển thế nào, tôi vẫn ý thức mình là một con người.
Tôi yêu tôi trong thân xác con người. Tôi nhìn thấy tâm hồn em trong hình ảnh con người. Hạnh phúc hay đau khổ, trầm luân hay an lạc, cõi người vẫn là quê hương nguồn cội của tôi.
Tôi là một con người. Mãi mãi.
Đôi mắt
Đã từ lâu, trong khu vườn tâm tưởng của tôi, bóng nắng đồng hóa với chiều muộn.
Tình yêu trong tôi như con thác reo vui ngày nào giờ đã chậm nguồn nước chảy. Tâm hồn tôi giống như hòn đá rong rêu giữa lòng suối cạn.
Nhưng sao chiều nay, trong vườn tôi, bóng nắng bỗng trở nên diệu kỳ. Đôi mắt em như nói với tôi về những điều cũ càng nhưng mãi mãi tươi mới.
Hình như tình yêu đang hồi sinh trong tôi. Tình yêu như suối nguồn tươi mát rót đổ vào đời sống khiến cuộc sống của tôi lại lung linh, xao động.
Tình yêu khiến cho những suy tưởng về ảo hóa, vô thường, vô ngã trong tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng, gần gũi.
Ý nghĩ
Hạt muối trên môi anh có thể thấm vị mặn của biển quê hương tôi.
Không khí tôi đang hít thở có thể từ ngọn gió mùa đất nước anh thổi lại.
Trong cái nắng của buổi trưa đứng bóng, tôi hiểu trái đất không chỉ có những cánh rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt và sương mù mà còn có những vùng sa mạc nóng nung vôi, mỗi ngày đàn lạc đà bước đi trên cát cháy; tôi hiểu trái đất đẹp xinh nhưng ẩn chứa nhiều bất trắc: động đất, núi lửa, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh… Ôi, hành tinh xanh thân yêu của chúng ta.
Tôi nghĩ về con đường vạn dặm nhân loại đi qua, kể từ dấu chân đầu tiên của con người hiện đại in xuống mặt đất này, hạnh phúc của con người ngắn ngủi, chập chờn mà khổ đau chất chồng, dai dẳng. Con người mưu cầu hạnh phúc mà lịch sử nhân loại lại thấm máu và nước mắt. Câu tự vấn ngàn xưa khắc khoải: đến bao giờ con người mới ra ngoài bể khổ, vết thương nhân loại liền da? Cho nên, khi đêm về trên thành phố tôi đang sống, nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, tôi cứ khát khao, hằng mong trái đất an lành, nhân loại thương yêu, nương tựa nhau mà sống, bởi chỉ có yêu thương mới chữa lành và nâng bước con người.
B.X