Giàu
Ba má đặt cho chị cái tên ấy hẳn đã ấp ủ trong đó cả một nỗi khát vọng đổi đời lớn lao. Cũng đúng, có ai nghèo khó lại không mong ngày nào đó cuộc đời mình khá khẩm hơn xưa. Chỉ tiếc là ngay cả khi chị đã khôn lớn trưởng thành, khát khao đó của ba má vẫn chưa thể trở thành hiện thực.
Chị nghèo từ trong trứng nghèo ra, và anh cũng thế...
Nhưng rồi còn hơn cả nằm mơ, cuối cùng sau bao nhiêu tháng năm cố gắng, hai vợ chồng cũng đi từ con số 0 mà làm nên cả một cơ ngơi lớn mạnh.
Giờ đây anh chị đã sở hữu nhà cao cửa rộng, công ty đồ sộ với quy mô lên đến cả trăm nhân viên. Đứa con gái độc nhất thì anh chị đã cho đi du học ngay từ rất sớm. Rõ ràng, ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ lẫn kính nể anh chị. Cuộc sống như vậy lý ra anh chị phải càng hạnh phúc hơn mới phải chứ...
Vậy nhưng... cả hai lại đang có nguy cơ phải đưa nhau ra tòa ly dị. Chặng cuối, cái đích mà anh chị từng hằng luôn khao khát đặt chân tới lại là như thế này sao?
Chị trút một hơi thở dài sườn sượt, nhìn khắp lượt phòng khách rộng rãi chứa toàn những đồ nội thất quý giá đắt tiền. Nhiều thật, xa xỉ thật nhưng sao chẳng tài nào lấp đầy được cõi lòng trống trải này của chị.
Người ta thường nói đồng tiền có một ma lực vô hình khiến cho con người ta thay đổi đến chóng mặt, tới mức chẳng còn nhận ra được họ nữa. Chồng chị phải chăng cũng như vậy? Anh đã khác, khác rất nhiều...
Chị nhắm nghiền mắt lại, tâm trí hồi tưởng về những tháng ngày xa xưa ấy. Trước mắt chị là anh - gầy guộc, đen nhẻm và tất nhiên là còn rất trẻ. Chị thích nhất là được ngắm nhìn đôi mắt anh. Trong đôi mắt ấy luôn chất chứa hừng hực một ngọn lửa cháy bỏng của ý chí và niềm tin. Phải, anh ngày ấy giữ trọn niềm tin mãnh liệt vào bản thân rằng một ngày nào đó mình sẽ thành công, đổi đời và trở nên giàu có. Anh thường nói với chị rằng:
“Con người ta đáng quý nhất là đôi bàn tay mình, em ạ. Người có hai tay, cứ làm rồi sẽ được. Đường ngay dưới chân mình, cứ đi rồi sẽ tới...”.
Anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Còn biết dựa vào đâu ngoài đôi tay ấy đây?
Chị tin anh. Niềm tin trong anh lớn lao bao nhiêu thì niềm tin của chị dành cho anh càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Chị yêu anh hơn hết thảy tiền bạc vật chất, vinh hoa phú quý. Chỉ cần anh còn yêu thương chị, chị sẽ luôn ở bên làm “hậu phương” vững chãi chăm lo cho anh.
Mắt chị cay xè. Anh chắc đã quên hết rồi những ngày tháng gian khổ ấy. Quên luôn cả sự hy sinh thầm lặng của chị để anh có được ngày hôm nay.
Chị lại mở mắt ra. Hiện thực này chị đang là một quý bà sang trọng, khác hẳn với vẻ kham khổ nhọc nhằn của thuở trước. Nhưng bây giờ thì chị đã già. Dù có cố gắng đều đặn đi spa chăm sóc làm đẹp cho bản thân cách mấy, chẳng thể phủ nhận được quy luật muôn đời của thời gian: thanh xuân đã và đang rời bỏ chị - vĩnh viễn. Thanh xuân chỉ có một lần duy nhất ấy của chị đã dành cả cho ai? Còn ai khác nữa ngoài anh?
Với anh giờ đây quan trọng nhất là điều gì? Hẳn nhiên vẫn luôn luôn là sự nghiệp đi cùng với công việc. Lòng tham của con người vốn dĩ là vô đáy. Có rồi lại muốn có nhiều hơn. Có nhiều hơn rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Cứ thế, chẳng bao giờ tìm thấy một điểm dừng. Một người đàn ông quá đỗi tham vọng! Đâu phải chỉ mỗi mình chị nghĩ về anh như thế. Tất cả mọi người chung quanh đều công nhận điều đó. Từ nhân viên, bạn bè cho đến cả những người thân thiết trong gia đình. Hết thảy đều xầm xì sau lưng anh. Mặc dù cũng chính họ vẫn luôn e dè, sợ hãi mỗi khi phải đối diện với anh.
Phải rồi, anh bây giờ đứng trên đỉnh cao của danh vọng, nhìn xuống bao nhiêu là con người. Chị đâu còn là gì trong mắt anh nữa? Thua cả một hạt bụi!
Trút một hơi thở dài nặng nhọc, nỗi u uất vẫn không thôi đeo bám chị. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài giải thoát cho nhau hay sao? Tiền đúng là mua được rất nhiều thứ. Thế nhưng lại không mua nổi hạnh phúc đầm ấm của một gia đình...
Chị với lấy điện thoại đang đặt trên bàn. Buồn lắm, chị chỉ chờ mong một tiếng chuông điện thoại vang lên mà thôi. Nhưng chị biết thừa rằng ngay cả khi điện thoại có rung lên thật thì giọng nói ở đầu dây bên kia chắc chắn cũng không phải là anh. Anh vốn đâu còn thiết đến chị nữa. Anh chỉ cần mỗi cái sự nghiệp vĩ đại của anh mà thôi. Bao nhiêu uất ức, dồn nén... chị chẳng biết phải trút vào đâu. Chị tiếp tục nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại. Lỗi tất cả là tại anh! Mọi sự ra nông nổi này đều là tại anh! Do anh chứ không phải chị! Đều do anh cả thôi!
Anh vừa trải qua một cuộc họp nội bộ của công ty kéo dài khá căng thẳng. Ngồi thừ người ra trên ghế giám đốc trong phòng máy lạnh đang mở phà phà, tâm trí anh đầy rẫy những ngổn ngang. Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Anh nhíu mày, kéo theo những nếp nhăn đội đầy lên vầng trán. Doanh thu tháng này đang có chiều hướng đi xuống. Kinh doanh là thế, đâu phải lúc nào cũng thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Là một giám đốc, quản lý trên dưới cả trăm nhân viên, anh không khác một vị thuyền trưởng ra sức chèo lái một con thuyền đồ sộ. Thuyền to thì sóng lớn. Khó khăn đối mặt chắc chắn không phải ít.
Anh thở hắt ra rồi lại hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cốt để xua bớt đi nặng nề trong lòng mà tìm cho mình một chút ít bình yên. Làm giám đốc có ai vỗ ngực mình chưa từng bị “stress”? Không những “stress”, trong anh còn thường trực cả nỗi cô đơn nữa. Nhưng anh lại chẳng dám chia sẻ với một ai cả. Anh chịu đựng được, một mình. Anh chẳng muốn một ai mảy may biết đến cái sự thật khá hiển nhiên rằng: anh cũng chỉ là con người hệt như bao người khác. Nghĩa là hoàn toàn có thể mắc sai lầm, và cũng đầy yếu đuối. Nhưng anh lại không được tỏ ra như thế!
Bởi anh là giám đốc.
Nhân viên có thể sai và bị sếp - là anh - mắng té tát vào mặt.
Nhưng giám đốc thì không.
Nhân viên có thể chọn nghỉ việc, từ chức, nhảy sang làm ở công ty khác nếu cảm thấy bất mãn (với anh) và không còn hứng thú với môi trường này.
Nhưng giám đốc thì không...
Anh không có cho mình nhiều sự lựa chọn đến thế. Trong mắt hết thảy mọi người anh phải luôn luôn hoàn hảo, “hét ra lửa” và bừng bừng ý chí kiên định.
Giàu...
Giàu là gì?
Là tên của vợ anh. Nghĩ thế, anh không khỏi bật cười.
Trùng hợp hay là hữu ý đây? Chẳng phải cả một thời tuổi trẻ của anh chỉ quay quắt với mỗi một chữ “giàu” đó thôi sao. Anh muốn giàu. Anh phải làm giàu. Phải trở nên giàu có bằng mọi giá.
Để rồi giờ đây, trong hiện tại này, anh thực sự đã giàu. Ước mơ đã đạt được. Anh đã thành công, trở thành một quý ông thành đạt, lịch lãm.
Nhưng sao gánh nặng trên vai anh lại chẳng hề vơi nhẹ đi? Càng giàu, anh lại càng phải lo nghĩ, trằn trọc. Lâu lắm rồi anh không có cho mình được một giấc ngủ bình yên. Anh đang bị chữ “giàu” ấy nhấn chìm. Người ta thường nói rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc. Anh vốn dĩ không tin. Điều anh sợ nhất chính là cái nghèo. Cái nghèo là thứ ám ảnh dai dẳng cả tuổi thơ anh. Vì nhà nghèo mà anh không được học hành tới nơi tới chốn. Cũng bởi nghèo mà anh phải nhận lấy những ánh mắt khinh rẻ, coi thường của người đời. Nếu không thì cũng là ánh mắt thương hại... Không ai rõ sự nhục nhã ê chề mà cái nghèo đem lại hơn anh. Thế nên anh mới nuôi trong lòng ước ao đổi đời. Phải, người ta sinh ra không thể chọn cho mình cha mẹ hay gia cảnh. Nhưng sống trong cuộc đời này như thế nào hoàn toàn do mỗi con người tự lựa chọn. Chính ta viết nên đời ta. Số phận của ta phải do chính mình định đoạt!
Anh lại thở hắt ra lần nữa. Khó khăn lắm anh mới ngồi ở đây, giây phút này. Anh hoàn toàn có thể tự hào với những gì hai bàn tay trắng của mình gầy dựng nên. Tuy vậy, đúng như người ta thường nói: điều gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của vị trí này chính là áp lực. Một áp lực tuy vô hình nhưng lại rất lớn, có thể đè bẹp anh ngay nếu thiếu vững vàng. Ấy là cảm giác như thể đang đi trên dây, ngồi trên đống lửa. Luôn thường trực hồi hộp đi cùng nỗi bất an. Biết sao được. Tất cả đều do anh lựa chọn. Là anh viết nên đời mình. Một giám đốc thành đạt, giàu có...
Giàu...
Vợ anh...
Nghĩ tới đây, những vết nhăn trên trán anh lại đội lên nhanh chóng.
Vợ anh đã luôn bên cạnh anh suốt thuở hàn vi. Chị đã đặt hết cả thanh xuân lẫn niềm tin vào anh ngay cả khi anh chưa hề có gì trong tay. Vậy nên, vợ anh hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đem lại cho chị trong hiện tại này. Một cuộc sống sung túc, đủ đầy, không thiếu thốn bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Vợ anh bây giờ chẳng khác gì bà hoàng sống trong cung điện nguy nga do một tay anh dựng nên.
Chị còn cần gì hơn thế nữa?
Anh nhắm nghiền mắt lại.
Lập tức trước mắt anh hiện ra bóng hình của chị. Là chị ngày trẻ, khi còn phơi phới xuân thì. Trong mắt anh ngày ấy chị mới thật xinh đẹp. Đẹp từ khuôn diện cho tới cả tâm hồn. Sẽ không ai thay thế được chị trong lòng anh. Anh thấy mình cầm tay chị, môi thốt ra câu nói quen thuộc mình từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần ấy:
“Con người ta đáng quý nhất là đôi bàn tay mình, em ạ. Người có hai tay, cứ làm rồi sẽ được. Đường ngay dưới chân mình, cứ đi rồi sẽ tới...”.
Chị nhìn anh, mắt rưng rưng. Hẳn là chị tin anh. Anh cảm nhận được, anh cảm nhận được hết! Anh vội nắm tay chị, đặt lên ngực trái mình. “Em nghe thấy không? Nhịp tim anh đấy. Tim anh thuộc về em! Tình yêu của đời anh, anh sẽ không làm em thất vọng đâu! Nhất định thế!”.
Đàn ông nói được thì làm được. Anh không phải kẻ hứa suông, chỉ biết nói lời đầu môi chót lưỡi. Vì chị, anh càng phải phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa...
Anh lại mở mắt ra. Đây là đâu? Có phải cái đích đến anh hằng luôn kiếm tìm? Hiện thực này có gì? Giàu sang, phú quý? Đúng với mơ ước của anh chứ?
Mắt anh dần hoen đi. Anh nỗ lực có được ngày hôm nay là vì ai, vì điều gì? Gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai mình mỏi mệt đến thế nào, ai hiểu thấu cho anh đây?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Anh liếc nhìn dãy số quen thuộc đang hiển hiện trên màn hình. Anh có nên nghe máy không? Nghe hay không? Tay anh run lên. Phải, anh sợ! Sợ tim anh nhói đau như thể có ai đó bóp chặt lấy nó. Là ai ư? Đau hơn cả khi đó lại là người anh yêu thương nhất...
Sau cùng, anh cũng nghe máy. Cơn phẫn nộ ập đến ngay khi anh nghe được những thông tin được người ở đầu dây bên kia rót sang.
Tại sao! Tại sao vậy! Anh đã làm gì sai kia chứ?
Cuộc đời anh, căm ghét nhất chính là sự phản bội!
Chiếc taxi dừng lại phía trước khách sạn. Chị vội vàng xuống xe, nhìn trước ngó sau rồi nhanh chóng bước vào trong.
Chẳng biết từ bao giờ chị lại có cho mình cái cảm giác phấn khích khi lén lút làm điều khuất tất, vụng trộm như thế này. Có lẽ người ta sẽ nghĩ chị đã sa ngã và cứ thế trượt dài mà chẳng cách nào thoát ra được. Nhưng lỗi không phải ở chị! Lỗi là do anh! Anh còn bận trăm công nghìn việc với cái công ty vẫn đang ngày một lớn mạnh của anh, hơi sức đâu mà ngó ngàng đến chị...
Anh không quan tâm chị thì để người khác chiều chuộng yêu thương chị. Chị xứng đáng được như thế!
Nhận phòng xong xuôi, chị mới nhắn số phòng cho người ấy. Nửa tiếng sau thì có tiếng gõ cửa. Chị mừng rỡ ra đón người ấy.
Nhân tình của chị. Anh chắc cũng không thể ngờ lại là một nhân viên trong chính công ty của anh...
Chị mỉm cười tinh quái:
- Sao rồi, chàng trai?
- Em nghĩ là ổn rồi...
- Cảm ơn cậu đã giúp chị! Chị sẽ trả công cho cậu xứng đáng!
- Thật ra... em rất thích chị... Chị không thể cho em một cơ hội được sao?
Chị lắc đầu.
- Xin lỗi cậu. Nhưng người chị yêu duy nhất trên đời này chỉ có mình chồng chị mà thôi. Cậu chỉ cần đóng chung màn kịch này với chị cho tốt, vậy là đủ!
- Nhưng... anh ấy đâu còn yêu chị nữa... Anh ấy chỉ biết đến mỗi công việc mà thôi...
- Vậy nên chị mới phải “thử” anh bằng cách này. Nếu quả thật là thế, chị sẽ buông tay, không hối tiếc điều gì...
- Em thật không sao hiểu nổi...
Chị tiếp tục nhoẻn miệng cười:
- Giờ này chắc tay thám tử ấy đã báo cáo hết cho anh toàn bộ sự việc. Chỉ có điều, anh không biết rằng hắn cũng là “tay trong” của chị, chị đã thỏa thuận trả cho hắn gấp đôi số tiền của anh...
Chàng thanh niên nhìn chị đầy sửng sốt, không tin nổi những gì mình vừa được nghe.
Phải, chị đang đặt cược tình yêu của anh vào màn kịch này. Hệt như ngày xưa chị đã đặt cược đời mình vào anh. Rốt cuộc anh còn yêu chị hay không? Còn ghen là còn yêu, chị tin thế. Chỉ khi thổi bùng lên được ngọn lửa ghen tuông trong anh, cuộc hôn nhân này mới có thể cứu vãn. Có thể suy nghĩ của chị có đôi chút méo mó, nhưng chị lại tin tưởng mình đang làm đúng.
Tiếp theo là gì? Anh sẽ đâm đơn ly dị, hay tìm cách kéo chị quay về?
Sao cũng được, chị chỉ cần cho anh biết rằng chị vẫn đang còn tồn tại trong đời anh, rất gần bên.
L.Q.M